Tôi “độc lập tài chính” từ rất sớm: 11 tuổi, thế mà mãi 48 tuổi, khi 2 lần dùng phần tiền riêng “cứu” Hani, tôi mới giật mình, và ý thức về tiền. Một ý thức tạo bước chuyển lớn. Nỗ lực để có tiền, là một chuyện, còn làm sao tiền ở lại với mình – là chuyện khác.

Đây là điều theo chỗ tôi biết, hiếm bạn trẻ Cham nào nghĩ tới. Làm ra nhiều tiền mà không HỌC BIẾT tiêu và giữ tiền, coi như hỏng. Sau đây là vài kinh nghiệm của tôi. Ai có tai thì nghe…

[1] Tôi có tiền thế nào?

Vào Trung học, tôi được học bổng hơi lớn, cạnh đó tôi còn có tiền từ làm mấy chuyện vặt trẻ con: bán cà-rem, mót lúa, đào chuột… Có thể nói, giai đoạn này, khoản bút vở, quần áo tôi không phải nhờ đến cha mẹ.

Lấy vợ ở thời buổi đất nước đói khát, tôi làm nhiều nghề, từ cày ruộng, trồng rau muống, nuôi heo, câu cá, thú y cho đến làm hàng xáo… để đảm gia đình 7 miệng ăn, mà không phải chịu đời cơm độn.

Vào Sài Gòn, thu nhập từ 3 nguồn chính: Thu từ Cty, 6 năm lương ở Đại học, và 17 giải thưởng các loại, tôi giao hết cho Hani, chỉ giữ lại cho mình mấy khoản phụ: Viết báo, thuyết trình, dịch thuật, nguồn tài trợ, “bổng” từ quan văn…

[2] Tôi chi tiêu thế nào?

Dù chỉ từ nguồn phụ, tôi vẫn dành được kha khá. Ở đây tôi phân làm 4 khoản: Tiêu pha: 20% – Quỹ dự phòng: 20% – Đầu tư 50% – Thiện nguyện: 10%.

Khi ý thức về tài chính, tôi tuân thủ triệt để mô thức trên, qua vận dụng nguyên tắc: Chỉ Tiêu pha điều cần thiết, Quỹ dự phòng là khoản không được đụng đến; Đầu tư vào trí tuệ, là thứ không ai lấy đi được; cuối cùng, tôi vẫn có khoản để “Cho đi”.

Nhờ đó tôi mới “còn tiền”. Trong khi tôi biết nhiều nhà văn Việt Nam vẫn sống túng thiếu, tôi ngược lại: 2 lần+plus cứu Hani, hỗ trợ cộng đồng và giúp nhiều Cham khác nữa!

Đến 55 tuổi, tôi gần như trắng tay, và bắt đầu lại, dù lúc này nguồn thu của tôi giảm hẳn.

[3] Làm sao tuổi già không phải khổ vì… tiền?

Thứ nhất, sớm Ý THỨC VỀ TIỀN.

Thứ hai, biết tạo ra nhiều nguồn thu. Ví dụ ngoài các khoản phụ đã kể ở trên, tôi còn học đầu tư vào vàng.

Kế đến, là tiết kiệm. Năm 1994, dù thừa sức mua Dream, tôi vẫn xe đạp cọc cạch khắp phố Sài Gòn đi về 50km/ ngày. Hani nói: bánh nó lăn thôi mà. Tôi bảo, đến Trung tâm thì lưng áo anh ướt đẫm rồi đó, nàng cười: Mồ hôi anh thơm, lo gì! Năm 2000, xe con là chuyện nhỏ, vậy mà tôi cứ Cup-81 cũ mà tà tà chạy.

Thứ tư, đầu tư vào sức khỏe, là tài sản tối thượng không ai có thể can thiệp hay xâm phạm [đã kể].

Còn nhiều món khác nữa, như: Học quản trị rủi ro,  không để rơi vào cảnh nợ nần, chuẩn bị cho thời kì mất sức, vân vân.