[1] Nhớ xưa ông anh từ ngoài về, rủ tôi qua xưởng nhà điêu khắc, chỉ mô hình bức tượng anh: sắp xong rồi đó.
– Bao nhiêu anh? – tôi hỏi.
– Hơn chục ngàn đô, – anh vô tư trả lời.
Thêm cái nhớ: Điêu khắc gia có tiếng “sắp xong” tượng chân dung Inrasara, gửi cái bản nháp ý rằng tôi có thể lên rinh “quà tặng” về. Tôi cứ bấm bụng cười – rinh về, chẳng biết giấu vào đâu! Chợt nhớ Tô Thùy Yên:
Như ta đứng nhìn kiêu hãnh xót xa
Chính bản thân ta trong viện bảo tàng…”
[2] Ướm hỏi chục bà con Chakleng, rằng Nhà Trưng bày có gì? Chả ai biết trong ấy có gì cả, ngoài 1-2 người: xe trâu! Tôi nói:
– Không có gì, vậy mà nó cuốn hút bao nhiêu dân có học, từ nhà nghiên cứu, sinh viên, trí thức trong và ngoài nước đến với nó, lạ không?
Mình là Cham chắc gì đã hiểu [về] Cham. Họ đến để tìm hiểu mình, qua đó có thể giúp/ cứu mình, khi hữu sự. Năm 2012, tôi trả lời phỏng vấn mạng Tienve [Úc]: Mục đích Nhà Trưng bày: “Để Cham còn ở lại với Đất” khi Nhà nước xong Nhà máy Điện hạt nhân.
Cham lơ là với văn hóa dân tộc, cả với sinh phận mình thế đấy!
[3] Năm ngoái viết về Nhà Trưng bày, Tiến sĩ Cham ở nước ngoài la: Sao lại INRA, nếu vậy Phước Nhơn sẽ mọc lên Nhà Trưng bày Văn hóa Cham NGUYỄN VĂN TỶ, THÀNH PHẦN… thì sao? Tôi nói:
– Bạn phạm 2 cái sai đó. Thứ nhất, INRA để xác định địa điểm, như Nhà Bảo tàng Văn hóa Chăm Huyện Bắc Bình…. Thứ hai nó do gia đình INRA làm, chứ không mang tính đại diện to tát như Nhà Trưng bày Văn hóa Cham chung chung. Mà Cham có ai chịu chơi như ông Sara?!
[4] Nhà Trưng bày có gì – tôi đã kể: Từ sách lá buông đến tác phẩm mới in của tác giả trẻ Cham; từ Xe Trâu hoành tráng và 7 tượng xịn bằng sa thạch oai nghiêm [mỗi cái 8 chỉ vàng] đến cái bẫy thỏ ‘patang tapai’ bé tí vô danh nay đã thất truyền, từ quy trình làm Gốm đến Tủ sách Cộng đồng…
Còn để làm gì, xin nói rõ hơn.
Khung nhà do Hani thiết kế, phần nội dung bên trong là tôi. Mục đích Hani: đón khách nhân Nhà nước dựng Làng Nghề Thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Tôi thì khác: làm đẹp làng, và lan tỏa văn hóa Cham.
Thế nên tôi tuyệt không cho người nhà bán bất cứ thứ gì trong Nhà Trưng bày, cả thổ cẩm của Cty. Hani ngược lại, xem mọi mọi là hàng hóa. Nàng bán, đến Xe trâu cũng tính chơi luôn, mãi khi tôi hỏi: Mẹ nó biết ai tặng không, nàng mới thôi.
[Thầy Thành Phú Bá đi Mỹ, tặng hai bánh cho Nhà Trưng bày, chúng tôi thuê thợ xịn làm hoàn chỉnh. Năm 2004, có người hỏi mua 500triệu].
[5] Hôm qua có bạn hỏi cắc cớ: Nhà Trưng bày là của tư nhân, sao cei lại thông báo “mời hỗ trợ”. Bạn này cũng phạm 2 lỗi.
Thứ nhất, nó là CỦA tư nhân, nhưng CHO cộng đồng, miễn phí. Thứ hai, lâu nay làm việc cộng đồng, ai biết thì cho chứ tôi không XIN. Từ Tagalau cho đến vụ va quẹt [năm 2015, tôi bị nằm nhà 3 tháng, tuyệt không cho ai hay].
Trước đây, khi còn “đại gia” tôi âm thầm làm, nay do trắng tay nên mới có “lời mời gọi”, dù tôi không tin lắm về sự quan tâm, có khi có người còn nghĩ này nọ.
Nữa, đây là KHÔNG GIAN SỐNG, có nhìn, có đọc, có nghe, có cả sinh hoạt tập thể. Nó khác Bảo tàng Chăm trong khuôn viên Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm ở Phan Rang trước đây, chả ai ghé.
Cuối cùng, tôi sẽ là người TRỤ TRÌ, ngồi đó KỂ CÂU CHUYỆN CHAM, cho đến ngày về với… ông bà.
P.S.
Tôi sẽ dành một góc Nhà Trưng bày cho Inrahani, người làm 5 cuộc cải cách Nghề Thổ cẩm dân tộc, và lan tỏa chữ CHAM đến hơn 10 nước trên thế giới.
Phần tôi sau chết đi, ai muốn làm gì thì làm, tôi còn có hay gì đâu! Đến hôm nay tôi biết, có 1 ông Việt ĐÃ GOM đủ đầy Inrasara, 1 chị Cham RẤT NHIỆT TÌNH với ý định, thêm 1 nàng Khmer cũng ĐANG HÀO HỨNG lên chương trình.
Heleh!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!