Tôi là kẻ kiệm lời, không lạ khi người ngoài Cham đồn vui: “Ông Sara nói là phải ra tiền ra bạc”. Chuẩn luôn!

Năm 2009, dẫn Hani ra Hà Nội nhận giải Phan Châu Trinh, sau đó dự hội thảo. Ở đó tôi phát biểu 15phút, bảo Hani qua bàn kí nhận: 15triệu. Nàng quay lại tôi – la lên: Ông này nói 1 phút 1 triệu, trời biển ơi!

Mới đây Đám tang bác Đường ở Chakleng, 3 quan lớn từ Nha Trang đi xe con vào gặp tôi nhờ giải quyết vấn nạn [chuyện to, Cham có thư lên tận Thủ tướng!] Tại Bàu Trúc, cùng 5 chức sắc Cham. Qua mươi phút, tôi tháo gỡ nhẹ nhàng. Họ đi, tôi mở bao thư, 1 vị Kadhar kêu: Ông Sara nói 10 phút mà được cả mớ tiền! Tôi cười cười: chớ cả tuần rồi, có ai tháo gút được đâu!

Với bà con Cham thì khác, tôi nói: không đồng.

Kể chuyện hôm nay.

“Không bất ngờ về điều đáng bất ngờ” là tinh thần Chủ nghĩa Khắc kỷ. Tôi đã sống dưới dấu hiệu châm ngôn ấy, qua vô số cuộc đối thoại, diễn thuyết – trong lẫn ngoài nước, từ văn chương đến xã hội. Trước nhiều bộ phận sinh linh khác nhau, đụng bao nhiêu là ngộ nhận.

Sáng nay 18-2, ở phiên họp cuối cho Đám Hani cũng hệt, tôi không chút bất ngờ về “không hiểu nhau” tưởng rất bất ngờ. Tôi biết trước điều không như ý có thể diễn ra, và tuyệt không để tâm mình chao đảo khi nó xảy đến.

Biết trước không ai tiếp nhận ý kiến mình, mà vẫn nói, mới … tài!

Trong khi mọi người bàn về người chết, lo đám lễ cho người chết; tôi ngược lại, xin 10 phút được LO CHO NGƯỜI SỐNG. Tôi cho đó là điều quan trọng nhất, còn bà con bảo không đáng bàn. Khó hiểu nhau, là vậy!

[40 năm sống đời, người mất dẫu là bạn thân, tôi bỏ lơ cho qua; ngược lại: khi họ gặp nạn, nhất là nạn xã hội – tôi là người đầu tiên có mặt, giúp giải quyết vấn đề].

Đâu phải mỗi bà con Tộc họ Hamu Bhok, mà rất nhiều “trí thức” Cham cũng hiểu sai tinh thần và mục đích của Nhà Trưng bày. Mới nhất tôi thử hỏi bạn học cũ: Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA để làm gì, bạn biết không? – Thì của gia đình Inrasara.

Tôi bảo, nghĩ vậy là tiêu rồi!

Sau 55 tuổi, tôi giao hết của cải cho vợ con, từ 65 tuổi, tôi đã tu, đã qua tuốt bờ bên kia, đã “phong phanh giữa trời đất” rồi, thì còn cần đến thứ này làm gì.

Dựng nó lên là CHO CHAM. Giới thiệu Cham, lan tỏa văn hóa Cham, và thực tế, Nhà Trưng bày ấy đã nhiều lần GIÚP CHAM.

30 năm qua tôi đứng đầu sóng ngọn gió cáng đáng vụ việc cộng đồng. Sinh linh Cham đụng chuyện lớn là tìm đến tôi cầu cứu! Hơn 30 cuộc chớ chẳng phải ít. Và tôi đáp ứng đủ đầy, hiệu quả và vui vẻ. Ở đó, Nhà Trưng bày đóng vai trò hỗ trợ tích cực.

Hani nhất trí cao với tôi về việc làm này. Năm 2012, nàng THẢ cho tôi đi vào cộng đồng, là thế.

Không dừng tại đó, hai tôi quyết dựng lên Nhà Trưng bày. Dẫu mới đạt ¾, NÓ cuốn hút nhiều đoàn nghiên cứu trong và ngoài nước đến. Nhưng rồi sau đó vì VÔ Ý Hani đã làm tiêu tán.

Trước khi Hani về, tôi hứa: Anh sẽ phục dựng nó, CHO CHAM.

Hani: OK!?

P.S. Hani chết rồi, có biết gì đâu mà phục dựng Nhà Trưng bày cho… nàng?! Như tôi, Hani cho đám tang mình sao cũng được, không rườm rà rềnh rang, quan trọng nhất là Nhà Trưng bày, tu bổ cho oách vào – cho Cham.