4 CÂU CHUYỆN – 3 CÚ ÔM NHỚ ĐỜI

Dù lui về quê ẩn thân, tôi vẫn thường xuyên có khách. “Đây là chốn tha hồ muôn khách đến” (Xuân Diệu). Khách đến và đi. Có khách nói không hết chuyện, còn muốn hẹn hôm sau. Có khách tôi muốn hốt đổ đi mà chẳng được. Thế là “Sara có chuyện tí nhé”. Cũng như người nữ,...

NGÀY ĐẸP NHẤT

Chùm thơ 3 bài: “Chuyện người đời thường-11. CHUYỆN TÔI”   được tặng thưởng “Tác phẩm hay trong tháng” của Tienve [Úc], là những hành vi, ý tưởng lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Buồn chán ngập tràn và vồ chụp, không thể cựa quậy. Để hôm sau nó tiếp tục chương...

Hani-44. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ GIỮ IM LẶNG LÂU THẾ?

[hay. “Tội nghiệp thay, kẻ ăn theo”: không bàn về người tạo sự số, mà kẻ ăn theo sự cố] Katê vừa qua, nhắc đến sự cố năm ngoái, một bạn thế hệ mới kêu: Sao cei không kiện nó? Tôi nói, mình làm việc 3 cơ quan, chưa hề viết đơn xin việc, nói chi viết đơn kiện ai đó....

Hani-33. ĐỂ TRẮNG NỢ ĐỜI

[& Tôi đã giúp giải nợ 3 lần cho sinh linh như thế nào?] Đúng 2 tháng nữa, Hani hưởng ĐÁM THIÊU, sớm được VÀO KUT [lễ suốt 7 ngày liên tục]. Vậy là nàng sẽ về với ông bà vĩnh viễn. Thông tin này không phải ĐÒI NỢ, mà là nhắc GIÚP các bạn GIẢI NỢ, cho “trắng nợ...

Hani-30. KHI BẠN CÓ TIỀN…

[khi đánh hơi bạn có tiền, đàn ruồi bu tới] [1] Trước tiên, ông anh họ vào Sài Gòn tạt qua mượn. Tiếng là mượn, ý chính – xin. May, tôi bảo kế toán làm biên nhận, thế nên tiền cùng người ghé lần đó rồi một đi không trở lại [đã kể]. [2] Không đánh lẻ đánh lén như...