Tuần tự…
[1] Kết toán Đam Hani, tiền phúng điếu thấp đến bất ngờ. Là bất ngờ với bà con hay ai khác, chứ với tôi: không. Tôi nói:
– Hani có 3 đóng góp lớn cho Chakleng & Cham [đã kể], nàng làm thiện nguyện nhiều, rất nhiều. Thế nhưng, đó không là nợ vay-trả theo thông lệ, mà khác.
Đối tượng Hani giúp, nếu không phải người gặp hoạn nạn thì cũng là bộ phận ở tầng thấp trong xã hội. Có thể họ biết Đam Hani, nhưng hoặc họ đã mất hoặc không khả năng đến “trả nợ”. Thất thu là điều bình thường. Hani biết, tôi hiểu. Hiểu thì càng yêu hơn.
May, có ít nhất mươi người đồng cảm, và nói lên lời sẻ chia. Cạnh đó họ còn có quà mọn, gọi là bù lỗ cho “sinh linh Cham ngoại hạng” là tôi bớt… “tủi thân”!
[2] Đam Hani, thầy Thành Phú Bá ghé. Sau khi làm hướng dẫn viên đưa thầy qua “thăm” hai khung ảnh “Hani, con người & hoạt động”, về lại bàn, thầy gợi ý tôi làm “Từ điển Anh Cham bỏ túi”, cho thế hệ Cham hải ngoại không quên tiếng mẹ đẻ. Nữa, “Cham bỏ túi” bằng tiếng Anh, cung cấp thông tin căn bản nhất về văn hóa, văn minh và đời sống Cham hiện đại.
Tôi vui vẻ nhận.
Giải minh rõ hơn ý thầy Bá với vài bạn chung bàn, chị gái nắm lấy vai tôi nói giọng khá… mủi lòng:
– Tuổi cỡ này rồi mà còn nghĩ đến chuyện cống hiến cho cộng đồng, tội nhà văn của tôi quá.
Ờ, ngó lại cũng nghe hơi tội nhỉ?!
[3] Cuối cùng…
Chiều nay, đang đứng trước cửa “cốc mới” nhìn người quê hương qua lại, bất ngờ xảy đến với tôi điều vô cùng xúc động.
Mẹ già Cham đang lom khom rảo bước trên đường làng, bất chợt quẹo qua. Mẹ bước tới, hai bàn tay run run nắm lấy tay tôi, nước mắt lả chả:
– Tội con tôi quá! Nếu có con gái thì đâu đến nỗi này [ý là tôi phải tự đi chợ, nấu ăn]. Kệ, ai có nói gì thì tội nó chịu, con à… con cứ sống mà lo cho làng… cho Cham… người đâu mà tốt như thế này… mà tội như thế này…
Tôi không quen với “bất ngờ” kiểu này, nên cứ lóng ngóng. Tội!
P.S.
Nghe lời cháu, 3giờ chiều thứ Ba, ngày 10-3-2026 tôi từ nhà cháu [từ đường] chuyển về “cốc mới” ở Nhà Trưng bày. Và tính sẽ trụ tại đây luôn.
Là nhân vật của công chúng, nhất cử nhất động của tôi dân làng đều biết. Từ nhóm nhà văn trẻ Ninh Thuận, đến hai nữ sinh viên Việt Đại học Mỹ thuật hay nàng STNY dân Khmer miền Tây ghé nhà, họ đều hay. Anh An tỉnh Tỉnh hay Chức sắc Ahiêr hoặc BH nữ nhà văn Cham tương lai đến hỏi chuyện cũng không qua mắt láng giềng.
Cả vụ tôi mới bị “ăn chửi”, không hiểu sao lọt ra ngoài, họ biết và tán. Và thương, và tội nghiệp cho nhà văn Cham lỡ… nổi tiếng, là tôi.
Ai bảo!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!