Lịch sử văn học thế giới ghi nhận khối thi sĩ hụt failed poets. W. Faulkner, James Joyce, D. H. Lawrence, Thomas Hardy, Samuel Beckett… toàn tên tuổi cộm cán. Mộng thi sĩ bất thành, hụt – họ chuyển sang viết văn xuôi, và… lớn.

Việt Nam thì khác. Ta nhà văn hụt, mà hụt thiệt, và hụt luôn – hụt đúng bản sắc Việt Nam. Thử điểm qua ba điển hình tiên tiến.

Họ, tài năng có thừa, quyết tâm cũng không thiếu.

[1] Tuổi băm, anh đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ. Báo chuyên, thuộc trung ương chớ chẳng chơi. Nghe lời anh em, anh gom chục truyện làm thành tập. Có buổi ra mắt sách, có báo chí giới thiệu, cả báo trung ương. Rồi anh hỏi: tại sao không là tiểu thuyết? Và anh mơ làm nhà văn lớn, ít ra cũng phạm vi khu vực.

Khi ấy Hội VHNT tỉnh trống ghế phó, là thời cơ tốt để anh ngồi vào. Dân làm văn chương ngán nhất là dưới trướng thằng chả hiểu mô tê văn nghệ. Thế là anh hạ quyết tâm nâng cấp bản thân. Mà muốn nhảy lên chốn ấy thì phải kinh qua khóa chính trị cao cấp. Thế là thêm món nữa để phấn đấu.

Đấu đá, họp hành, kiểm điểm, hội nghị giữa nhiệm kì… ngốn mất của anh non thập kỉ đời. Ngó lại chả có truyện ngắn nào lên tới báo trung ương. Cuốn tiểu thuyết đầu tay mỗi năm mỗi nhúc nhích lên 1-2 chương rồi đọng lại khép nép dưới đống hồ sơ hành chính vô hồn dày cộm.

Tuổi ngũ thập, Tỉnh cơ cấu anh lên Ủy ban, ham thì có ham nhưng anh cứ ngần ngừ. Ngần ngừ để rồi giấc mơ văn chương cứ vời xa.

[2] Nàng, ngôi sao sáng thơ Văn khoa một Đại học danh giá. Vài chục bài thơ đăng báo được cho là đầy tiềm năng, hòm hòm có thể in tập trình làng. Nhưng không.

Học đòi “ông Inrasara” nào đó, nàng quyết “giú mình trong bóng tối vô danh” chỉ chấp nhận xuất lộ vào thời điểm chín nhất của ngòi bút. Mà phải qua văn xuôi, những điều thơ không thể nói được.

Phiền nỗi, Cử nhơn thuộc loài xuất sắc, nàng được Trường lưu lại phụ giảng, là điều bao đứa bạn có nằm mơ cũng không được.

Và chuyện gì tới rồi cũng tới, nàng hết lấy cái Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Đứng lớp, hướng dẫn, tập huấn, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, giao lưu quốc tế, nghiên cứu khoa học… Nàng chìm và chìm ngỉm dưới ngổn ngang gò đống tạp nham kia.

Văn chương làm mơ hồ mây khói lúc nào không hay nữa.

[3] Chàng, như thể rút bài học từ người đi trước, quyết không là gì cả. Trách nhiệm gia đình hay xã hội cộng đồng – không. Lợn kêu, con khóc, vợ đòi tòm tem – mặc!

Tất cả cho văn chương. Mà phải là bộ tiểu thuyết sử thi, mới xứng tầm.

Để lấy tư liệu cho tác phẩm, chàng đi qua các tỉnh thành giao lưu. Giao lưu thì không bỏ qua màn uống, đã uống thì phải tới bến. Phải nổ, phải thể hiện, như một nghệ sĩ chánh hiệu.

Nhiều đêm chàng thức đến 1-2 giờ sáng. Trầm ngâm trước trang giấy trắng. Trầm ngâm cô độc thì không thể thiếu bao thuốc lá hỗ trợ.

Tuổi lục thập, phổi với bao tử đánh tiếng báo động. Thời gian chàng ghé phòng mạch nhiều hơn gặp gỡ đồng nghiệp. Hai thùng tập truyện ngắn bưu điện gửi về từ năm ngoái đang nằm phủ bụi góc phòng.

Còn bộ tiểu thuyết sử thi – cái mộng của thuở ban đầu lưu luyến ấy – mãi cư ngụ trong tâm tưởng. Và nằm ì đó!