[Tiền, thuyết & Nobel cho văn chương Việt Nam]
1. Hôm qua, tôi hai lần nghĩ đến… tiền, là chuyện chưa từng!
Sau khi kết nối “Sách đến mọi nhà” với Trường Tiểu học quê nhà, tôi xin kiếu trước. Về, gặp bà mẹ già yếu, bất chợt tôi nhớ, rằng mình đã quên.
Sự thể là, trước Covid-19 tôi được Bà Trời tặng mươi triệu, để nhân chuyến về quê, tôi tìm đến các bà mẹ bát thập, biếu 500k cho mỗi. Hôm nay mới hay, mình đã quên… dì. Mở ví, còn mỗi tờ 100k. Tội hôn!
Dẫn bạn ghé Nhà Trưng bày dẫu đã tiêu điều, vẫn còn đọng lại nhiều “dấu vết” khá oách. Bạn suýt xoa, tôi hứa bừa: 5 năm nữa mấy đứa con sẽ phục hồi như xưa, và còn hơn thế. Câu hỏi thoáng qua đầu tôi: tiền đâu?!
Chưa nửa giờ, lần thứ hai tôi nghĩ đến tiền.
2. Sau khi chuyển qua Nhà Trưng bày, tôi đóng cửa suy tư và viết, hiếm khi ló mặt khỏi “Phòng văn”. Vậy mà 40 ngày qua, tôi có đến 4 chuyến xa nhà. – 1 làm VIP Hội thảo, – 3 buổi thuyết trực tiếp, – 4 buổi nói chuyện online và, – 5 ngày ở Trại Sáng tác Nha Trang.
Anh bạn nửa đùa nửa thật: “tiền tiêu sao hết”. Lại tiền! Bạn không hiểu, đa phần ở đó là thiện nguyện, dù có mang danh quốc tế!
3. Tháng 8-2022, dự Đại hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang – khi ấy đã “giã từ cõi mộng điêu linh” ghế Chủ tịch Hội đồng Thơ – tôi đưa tờ giấy viết tay cho Thiều. Ý, bạn có 7 điều kiện mang Giải Nobel Văn học về cho Việt Nam.
Sara sẽ là người đầu tiên giới thiệu, bạn im lặng.
Về Hà Nội, tôi phon cho bạn văn – một quan lớn đã hưu. Rằng, bạn chơi thân Thiều, nhớ thuyết khách ảnh ráng trụ vai này qua nhiệm kì, Đại hội tới – dõng dạc tuyên chuyển cho nhà văn thế hệ mới cầm lái.
Đang trên đỉnh mà rút, mới đỉnh.
Chắc chắn năm sau – 2027, Nobel về Việt Nam là điều khó tránh. An Nam ta cần noi gương người Hàn, biết đẩy nhau lên, chớ làm như loài cua thì đến thế kỉ XXII ước mơ Nobel với ta vẫn là mơ ước.
Dự cảm tôi thường trúng, bận này thì Bà Trời làm nũng.
Thiều vừa lên đã đụng ngay Covid-19, tạm ngơi một năm để phải lấn qua 2026. Thế là bị nạn, và dính bao nỗi người [sắm vai này khó mà quán xuyến hết]. Buồn không?!
P.S.
Lâu rồi không nhớ khi nào, tôi phát ngôn một câu hơi bị nổi tiếng: “Nhà thơ – bạn có thể sai, nhưng không được quyền ác”.
Với bạn văn [2] trên, tôi đùa: Giới thiệu Thiều, tôi chả cao thượng gì đâu. Ông bà ta nói, muốn ăn thì gắp cho người. Thế mới ngon. Qua biềng, năm 2057, Inrasara là nhà văn thứ hai rinh Nobel [văn xuôi chớ không phải thơ], đúng ngày các cháu gái của tôi ở quê làm lễ thượng thọ cho Waxit chúng: 20-9-2057!

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!