Bàn chuyện Bà-ni, tôi thấy các bạn Cham đụng, tán, giập nhiều quá [như thể đè ra hãm], chớ hiếm thấy ai MỞ nút thắt [tán tỉnh cho nàng tự cởi áo].

Chuyện kể…

Con gái nhà lành kia, bị một tay chơi chê bai sao ấy, đùng đùng nổi trận lôi đình, hẹn gặp một lần nói cho ra nhẽ để biết má mầy là ai. Ừ, thì hẹn. Cô gái đóng bộ sang trọng, kéo vài đàn em theo để thể hiện.

Trong phòng VIP một quán cà-phê hạng sang, anh chàng để cô nàng nói và nói, còn gợi ý cho xổ hết lòng.

– Đằng ấy đúng lắm, nói có lí có tình, hôm nay mình may mắn học được nhiều bài học…

Đột ngột anh chàng lạc đề tạt sang khen cái áo khoác cô nàng:

– Đằng ấy chọn màu rất hợp với mùa, cả loại vải lót cũng đúng điệu.

Cô nàng từ từ cởi áo khoác [máy điều hòa ở đây tệ thế!], anh chàng đỡ lấy, mân mê:

– Xem cách may với đường chỉ thôi cũng tuyệt rồi…

Tiếp, chàng chuyển qua khen kiểu áo dài trên người nàng, tầm nhà tạo mẫu Minh Hạnh đến thế là cùng, và giúp cô nàng cởi nó ra. Đến lúc này nàng chỉ còn mỗi cái áo lót, và quán cà-phê còn mỗi anh và nàng, phần việc sau đó thì miễn kể ai cũng đoán mò được.

Một luận sư cao tay “cởi áo” đối thủ cũng hệt.

Truyền thống Ấn Độ và Tây phương đầy bài học. Tranh luận là tranh thắng, tranh đúng bằng lí luận. Muốn thắng đối thủ, không ít tay xài tới ngón ngụy biện. Ngụy biện thì có phản-ngụy biện đáp lại.

Bên trời Tây, Sokrates đã dụng thuật cởi áo bằng cách đặt loạt câu hỏi khiến “đối thủ” nhận thấy niềm tin với kiến thức lâu nay mình tưởng là ngon chỉ là hàng dỏm, hàng giả. Khác đi, qua câu hỏi, họ biết họ dốt, để ngó lại mình.

Triết học Ấn Độ trường phái Nyaya phân tranh luận làm 3 cấp:

[1] Đưa ra quan điểm khác vượt trội để đánh bại quan điểm của đối thủ, [2] Tranh luận là tranh thắng bằng lí luận, và [3] Cãi bướng khi đã đuối lí.

Luận sư Ấn ưu tiên phương thức [1], còn luận sư Cham Inrasara tiếp nhận tinh thần ấy, phát triển thêm để làm nên Triết lí Cởi áo! Nhập cuộc chữ nghĩa, tôi mang triết lí này ra xài, không bao giờ lạc thời.

Ví dụ…

Inrasara ôm bộn giải thưởng, bị nhà thơ Đỗ Hoàng và một nhà văn mỉa do ưu ái sắc tộc. Tôi nói, bạn đúng lắm, bởi điển hình ở ngoài kia đầy ra. Dẫu sao, bạn biết tôi ôm nhiêu không?

– Đây chả thèm biết!

– 19 đấy, từ 4 nước khác nhau và 3 loài tổ chức khác nhau.

– Thì cũng do cái tên Cham của ông mà họ thí để lấy lòng.

– Cũng trúng nốt!

Kể nhỏ chuyện này: Tôi đứng tên thật Inrasara rồi kí thêm bút danh khác: Trần Thy Thiên Sa gửi thơ đăng web hải ngoại. Cuối năm độc giả bình bầu giải cho hai ngữ này: Inrasara và Trần Thy Thiên Sa.

Trần Thy Thiên Sa, là “nữ” mà là “thơ tình” đấy nhé. Chớ thấy ưu ái chủ đề sắc tộc với “tên Cham” ở đâu nào?!

Cuối cùng hai nhà này bắt đầu cởi áo, từ từ… cuối cùng là áo lót. Còn tôi có đè họ ra không, thì ngụ ngôn không thấy kể tiếp.

+ Trở lại vụ hôm nay, Nghiêm Xích viết rằng, cái cụm từ “Hồi giáo Bà-ni” là do PGS-TS Thành Phần xin cấp con dấu cho Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni Ninh Thuận, và Hội đồng này đồng ý dùng từ năm 2006. Bình Thuận lập Hội đồng sau, lấy lại chữ đó, hai tỉnh xài chung một có gì là sai? Nay các bạn chống “chữ” đó, rồi chống cả Hội đồng nữa là sao?

Ai có thể “cởi áo” được câu hỏi này, cho thật thuyết phục? – Đố vui có thưởng!

[đầu giờ chiều Sara sẽ có đáp án]