Tôi sinh ra

níu

trần cánh tay cha, sờn lưng áo mẹ

gầy còng

tôi níu bóng tháp

tháp luống tuổi

tôi níu vào cái không thể níu

lớn lên

Mê Heidegger, tin khúc nhạc dế mèn

chân trụ tính không, chân bám đời thường

yêu lời dân dã quê mùa, thích cả trường siêu thực

niềm vui tôi vào thẳm hoàng hôn canh tác

Viết sách, làm thơ, dạy học, yêu và thất tình rồi lại yêu

mang chân trần qua nẻo đường làng hay gõ gót giày lên hẻm phố

hiểu Ariya Glơng Anak lại tịt mù tiếng vỗ cánh của trái tim

đau xay tôi làm tiếng hát

Ngày mai

khi rớt lại sau lưng chằng chịt dấu vết

tội lỗi và thánh thiện, đậm hay mờ

tất cả sẽ bị xóa nhòa

có lẽ cũng chả có gì trầm trọng

tôi xế bóng.

THI CA VÀ THI SĨ

Không là gì – không vì đâu

Một giọng nói mỏng manh dễ đổ

Vãi gieo vô hình trên cánh đồng ngữ ngôn chưa vỡ

Cứ hi vọng mùa sau

Không gầy nửa khoảng không làm đất đứng

Đi – như nỗi trầm tư

Không là gì – không vì đâu

Một hơi gió xâu dài thế kỉ

Mãi vũng áo cơm

Mãi đỉnh cô đơn

Khiêm cung giữa bạt ngàn đau khổ

Thắp nắng dăm ba số phận mọn hèn

Không là gì – không vì đâu

Đi – như là ở lại.