Hắn nghĩ hắn ra đời cho một sứ mệnh đặc biệt nào đó

rằng hắn có mặt ở đất này để làm anh hùng dân tộc

Hắn nghĩ mình sinh nhầm thế kỉ để phải sống với đám người thấp kém

rằng văn chương Việt Nam có mỗi hắn, còn lại toàn thứ tầm phào

Hắn nghĩ hắn tốt, cao thượng, đứng vượt lên tất thảy

bổn phận kẻ xung quanh không gì khác ngoài cung phụng, ca tụng hắn

Hắn nghĩ mình thiên tài bị bỏ quên

vượt trội mọi mọi để mãi chịu sự đố kị ngu ngốc

thì cứ miễn chấp khối nhân loại nhỏ bé, tầm thường

Hắn nghĩ những gì hắn làm hôm nay chỉ mang tính tạm thời

cõi hồn đang nung nấu vài ý tưởng lớn lao

và sắp cho ra đời vài công trình vĩ đại

Hắn nghĩ…

– Mẹ mầy có thấy nửa gói mì tôm tối qua anh cất hộc bàn không?