[trả lời 3 câu hỏi: Sau thông tin, văn chương còn gì? Thế nào là nhà văn lớn? và Inrasara…]
Sau nhiệm vụ thông tin cao cấp, văn chương còn gì?
Trang Tử viết: “Được cá, hãy quên nơm… Được ý, hãy quên lời”.
Đó là câu chuyện của báo chí, của khoa học, hay văn nghị luận. Văn chương thì khác. Trang Tử nói dzậy mà không phải dzậy.
Trong rừng văn học Trung Quốc, nhà phê bình Kim Thánh Thán đã chọn sáu bộ sách hay nhất mà ông gọi là “Lục tài tử”, trong đó Nam Hoa Kinh của Trang Tử đứng đầu bảng. Trang Tử làm triết học, đằng sau ý tưởng triết học, câu chữ ông còn có văn chương, cho người thiên hạ đọc lại, và thưởng ngoạn Nam Hoa Kinh. Như một tác phẩm nghệ thuật.
Ông ngoại tôi nói, thuộc rồi vẫn phải đọc lại, là thế.
Phật dạy, thấy mặt trăng thì quên ngón tay chỉ mặt trăng đi. Kẹt nỗi, nếu đó là ngón tay của người đẹp, thì khác. Thế nên dù đã ngó thấy trăng, ta vẫn quay lại ngắm cái ngón tay. Văn chương chính là ngón tay của người đẹp.
Nhờ chiếc đò mà ta sang được bờ bên kia. Hỏi có thể quên chuyến đò được chăng, nếu người đưa ta là cô lái đò với tiếng hát mê hồn quyện cùng tiếng mái chèo khua nước trong đêm trăng thanh gió mát? Sang bên kia, ta cứ mơ màng muốn trở lại.
Văn chương là những gì còn lại sau nỗi kia. Không phải sao?
Hắn nêu lên được tinh thần cốt tủy của dân tộc, hay lớn hơn – thời đại. Tinh thần tư tưởng đó được mở rộng tối đa, đẩy đến cùng và được thể hiện qua nhiều thể loại và bằng nhiều cách thức khác nhau. Hắn còn sáng tạo hay khai triển kĩ thuật mới ảnh hưởng đến lối viết của người cùng thời. Cuối cùng, hắn là một trí thức mà tiếng nói được công chúng chờ đợi và tin tưởng.
Với tư cách một cây bút, chưa có nhà văn Việt Nam nào có thể gọi là tác động đến thời hiện đại mang tính toàn cầu. Kẻ tư tưởng, nghệ sĩ sáng tạo và con người dấn thân hội tụ trong một cây bút xuất chúng, chưa một nhà văn Việt Nam nào đạt tới lưng chừng tầm đó.
Xét từ góc độ nhà văn “thuần túy”, ta vẫn chưa. Ở Việt Nam chưa ai phát kiến nghệ thuật độc đáo ảnh hưởng lan rộng như James Joyce, W. Faulkner.
Hơn nữa, một nhà văn lớn thật sự đòi hỏi độ dày của trang sách, thậm chí rất dày – ta vẫn chưa.
Xét các tiêu chí trên, Albert Camus là nhà văn theo nghĩa rộng nhất của từ. Ở tầm hẹp hơn, A. Solzhenitsyn nói lên vấn đề lớn của dân tộc, đất nước mình, rộng ra – thời đại mình, nói tới cùng mà không kiêng nể hay hãi sợ, và chấp nhận trả giá.
Còn Jean-Paul Sartre, bên cạnh triết gia [hiện sinh] cùng các tác phẩm kịch và tiểu thuyết để thể hiện tư tưởng kia, ông còn là một nhà trí thức hàng đầu. Bộ Situations [Gallimard xuất bản 7 tập] cho thấy sức làm việc ghê gớm và tầm hoạt động bao quát của ông.
Ở Việt Nam, có nhà văn nào làm được như thế?
Sáng tác bằng tiếng Việt, ở môi trường văn hóa Cham, xin hỏi nhà thơ đã viết như thế nào?
– Trước câu hỏi quen thuộc tưởng giản đơn này, tôi không kể lể ỉ ôi như thói thường, mà khơi gợi một ý niệm hậu hiện đại.
Con người là một văn bản, nhà văn là một văn bản. Văn bản được “viết” bởi cha mẹ, được tô vẽ qua môi trường tự nhiên nơi hắn sinh ra, môi trường xã hội hắn sống. Sau đó văn bản được làm đậm bởi thầy cô và nền giáo dục hắn thụ hưởng, ý thức hệ tôn giáo và chính trị của đất nước hắn, những cuốn sách hắn đọc, vân vân.
Không thể thoát!
Nhà văn làm gì? Vướng kẹt trong nó, để thành kẻ giữ kho và sống mòn ư? Không, nhà văn không thể không thoát, thoát khỏi “văn bản” định mệnh kia. Khác đi, khi thức nhận văn bản, hắn cần vượt qua ba tầng cô đơn và tự do và sáng tạo.
Tôi đã như thế: Là Cham và là Việt Nam, vừa là Việt Nam đồng thời là thế giới. Tôi nhấn, đây là ý niệm cực kì quan trọng, nắm được nó các bạn nắm cái thóp của hành trình sáng tạo.

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!