Anh những tưởng chuyện đùa vui tí chút
Anh không ngờ giỡn mãi đến điêu linh – Bùi Giáng.
Năm xưa nơi cánh đồng HTX văn học Việt Nam nẩy ra anh chàng chê Lý Đợi không biết làm… thơ. Và quyết mở lớp bổ túc dạy tay Mở Miệng xịn này, rằng thơ thì phải:
1. Rành niêm luật, cân đối nề nếp,
2. Thơ là có vần điệu,
3. Ngôn ngữ thơ thì phải chắt lọc, và đẹp,
4. Ý tưởng thơ phải cao cả, sang trọng và… vang vang.
Một lời giáo huấn cực lạ kì, qua đó tôi mới nẩy ra cái ý viết một bài báo cũng cực kì lạ. Là: “Quá trình thơ hiện đại là quá trình “cắt quan hệ” với thi tính.
Tuần tự:
– Cắt bỏ niêm luật và tính cân đối
– Loại bỏ vần điệu, làm nhịp trúc trắc
– Xài ngôn ngữ đời thường
– Cuối cùng: Kéo thơ từ Đền thơ thiêng liêng trở về với Mặt đất trần trụi, thô tục.
Vậy mà tiểu luận ấy ăn khách đáo để. Thế nên, cần nói tiếng cảm ơn bạn facebooker ấy!
P.S. Tóm.
Chả đùa đâu! Không nói chi xa tận Tây, Mỹ, mà sự vụ xảy ra ngay đất An Nam này.
Thế nào là thơ? Thơ thế nào mới là thơ đích thực? Cuốc bộ tìm kiếm mấy ngàn năm loài người mới rút ra vài cái cốt tủy để gọi là bài thơ hoàn chỉnh. Nhưng lạ quá, từ Đường luật của Trung quốc cho tới Sonnet của Pháp, từ Haiku của Nhật cho đến Lục bát Việt Nam… Đi miết thế cho mãi đến… hiện đại, nhà thơ bắt đầu rủ nhau phá, phá nát bét.
Trước tiên, Thơ Mới cắt bỏ niêm luật thơ Đường luật. Tiếp đến là cắt bỏ vần, rồi đánh mất tính cân đối của câu chữ diễn ra ngay sau đó. Cùng lúc nhịp điệu êm ái cũng bị duyệt bỏ luôn. Nhà thơ hiện đại còn cố ý tạo ra nhịp trúc trắc, nhịp chỏi nữa. Cho lạ tai, và nhất là – cho khác ông bà tổ tiên.
Không chịu dừng lại ở đó, các nhà thơ còn cố tình đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ. Còn đỡ! Cuối rốt, ở thời hậu hiện đại, nhà thơ còn lôi thơ xuống tận đất cát, hẻm phố, chợ búa, lồn cặc, vân vân.
Loài nhà thơ này còn trộn lộn bao nhiêu thể loại khác nhau để thành… thơ.
Không còn ra thể thống gì nữa! Mọi mọi sự sự vốn gọi là thơ lâu nay bị triệt phá toàn triệt. Kẻ nào không phá thì chưa thể thành… nhà thơ.
Các bạn muốn biết sự thật ra sao, thì hãy tìm đọc nguyên văn: Inrasara: “Quá trình hiện đại hóa thơ là quá trình cắt bỏ… “thi tính”, có mặt nhiều địa chỉ khác nhau.

Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.