Tôi cận-già, tôi quy hồi cố hương, tôi “hưu” nhưng chớ nghĩ tôi ngưng sáng tạo, có khi còn hơn thế. Bởi ở đó, tôi đã trút bỏ mớ trách nhiệm đời thường ngoài kia…

Tên tập thơ mới của Bùi Chát: Chúng ta đang trôi đi đâu?

Ừa, con người không phải sống, mà đang trôi. Trôi – từng ngày từng giờ, về giường bệnh, về giàn lửa, về nấm mồ… Trong khi ta chỉ có một lần để sống, thời gian đời còn lại rất ít, mà ta cứ thản nhiên [hay cơ khổ] trôi.

Hiểu được nỗi kia, làm gì? – Làm khác, làm mới và nếu không thể tìm ra cái gì mới, khác để làm, thì hãy thử dọn cơm kiểu khác, đi về nhà theo lối khác, hay nếu cần – hãy lộn trái áo mà mặc, theo kiểu Mayakovsky ấy.

Ý thức sự thể từ khá sớm, tôi cho nhân vật nông dân thi sĩ J’Man trong Chân dung Cát-2006 định mức cho mình mỗi ngày nghĩ ra một ý tưởng, sau đó mới làm công việc thường nhật. Chả hay, chả độc lạ cũng chẳng sao, miễn là mới.

Từ về quê nhà Chakleng, ngỡ chẳng có gì thêm ai dè trong 5 năm, tôi bày ra và làm mấy công trình bề thế. Thử đếm:

1. Tôi tập hợp, gạn đục khơi trong để làm nên bút kí văn học: Từ Sa mạc chữ đến đô thị văn chương, 500trang

2. Tôi kể chuyện đời mình: Giữa lòng cuộc đời, 720trang

3. Tôi kể chuyện quê tôi: Chakleng, từ mảnh ghép kí ức, in năm 2021

4. Tôi phát kiến chủ đề minh triết, để làm nên Minh triết Cham, in lần 3, 2022

5. Qua việc san định Kinh sách Agal Cham, 1.800trang, tôi “Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal

6. Cùng lúc, tôi miệt mài với trường thiên bút kí Đường về Chàm [sau đổi thành Giấc mơ lạc loài] 800trang và còn nữa

7. Có ngưng tại đó đâu, tôi “tự nghiên cứu” đã sống triết lí Cham thế nào, với hi vọng cho ra công trình lớn nhất đời mình là: Triết học Cham.

Cạnh đó, để giải trí – ngày qua ngày tôi đều nghĩ một ý mới để tút, qua đó đẻ ra 7 tác phẩm nhỏ lẻ khác:

1. Con đường thành công, biên soạn

2. Dự cảm Cham, tùy bút

3. Thư gửi cho con trai, ghi chép

4. Tôi là ai, trả lời thư bạn đọc Cham

5. Inrasara với & về Cham, minh định

6. Sống, học, viết & lan tỏa, bút kí

7. Thư về chữ nghĩa, trả lời bạn đọc văn chương.

Và dĩ nhiên không thể quên người yêu thâm niên: nàng Thơ.

Đó là chuyện văn chương chữ nghĩa, còn sinh hoạt, tôi có “vườn rau” coi sóc mỗi sáng chiều, có các cháu dễ thương, hay vẫn còn bằng hữu để thi thoảng ghé thăm tán gẫu, đôi lúc hứng lên tôi còn nhận lời đi nói chuyện các nơi nữa. 

Tôi sống theo tiếng gõ đồng hồ, từ nề nếp sinh hoạt cho đến rèn luyện thể thân.

Tưởng làm vậy thì gò bó ghê lắm, nhưng không. Sau nề nếp và kỉ luật là TỰ DO – làm mới mình, mở rộng kinh nghiệm trường, tối đa hóa năng lượng sống.

… và VUI.