Tôi hiếm khi đến cơ quan công quyền, dù có quen thân với nhiều quan lớn. Không đơn xin việc, còn thư kiến nghị gì đó lên Bộ trưởng hay Thủ tướng, tôi tránh xa. Lên trưởng Thôn tôi còn chưa, huống chi…
Nó liên quan đến sống triết lí sống, chứ không phải cao ngạo chi chi. Đụng chuyện, tôi né tối đa, và may mắn luôn có mặt kịp thời. Câu chuyện tuần tự…
[1] Năm 1985, ông Thông giáo sư Toán Đại học Đà Lạt xuống Phan Rang ghé Ban Biên soạn. Chuyện bao đồng, đột ngột ông chỉ vào tôi: Tay này mới chính trị, còn anh Tỷ chất nông dân thấy rõ.
Khi ấy tôi mới 27, và đang là “lính” của thầy Tỷ.
[2] Năm 1998, một Viện mới thành lập tại TPHCM, giáo sư Trần Khuê vai Viện trưởng, tôi được mời giữ chức phó. Qua tuần, Viện giải tán do không lấy được con dấu!
Hú vía.
[3] Năm 1999, tôi nhận giấy mời từ Trung ương ra Hà Nội “hiệp thương” [lần đầu nghe đến chữ này] làm quan, hứa hẹn còn lên nữa. Mang ra hỏi ý kiến, quý thầy rất phấn khích, Sara làm mang lợi cho Cham.
Phần tôi cất thư đến… quá hạn.
[4] Năm 2005, Đại hội Hội Nhà văn nằm chung phòng với gs. Trần Thanh Đạm. Ông hỏi: – Inrasara vào Đảng chưa nhỉ? – Dạ, chưa thầy ạ. – Em vào đi, thầy giới thiệu cho.
Thôi miễn thầy à, tôi nói. Ông kêu: Vào Đảng cũng như lấy vợ vậy thôi. Để vợ giữ mình. Tôi cười: Sara có vợ giữ rồi mà.
[5] Năm 2006, anh em Cham lai rai ở quận Tư quán cạnh nhà tôi, Tuấn Huy không dưng tuyên: Cham mình mỗi cei Sara là biết làm chính trị. Trà Vigia liền hô: Nói về chính trị, Sara kém nhất thế giới.
– Hay ta chuyển đề tài đi, tôi nói.
[6] Năm 2007, ở buổi chiêu đãi Festival Thơ châu Á-TBD, một quan lớn vẫy tôi qua ngồi bàn riêng, gợi ý tôi làm tham mưu. Tôi nói Sara có việc rồi. Ông bảo, Sara cứ ở chỗ mình, có chuyện tôi cho người đến gặp. Như là quân sư ấy. Tôi cười cười.
[7] Năm 2011, Jaka dẫn một giáo sư, hôm sau thêm giáo sư khác nữa hẹn cà-phê, mời tôi ra nước ngoài thuyết về “Người Cham và Điện hạt nhân”. Không dưới một tháng, họ nói. Tôi bảo:
– Trong nước, tôi được cho là phản biện; ra ngoài đó không khéo tôi bị biến thành phản động không chừng.
[8] Năm 2021, tôi nhận chức Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn. Nhiệm kì trước sắm vai “ông Phó” tính nghỉ chơi luôn rồi, nay Thiều người cùng thế hệ lên, tôi mới nghĩ dại: Biết đâu đây là cơ hội để mình đi các nơi truyền “Đạo Thơ”.
Chưa lên đàng thì bị nạn, thế là a-rờ-de.
[9] Cuối cùng, năm 2023 một bạn Cham lên kế hoạch lập Hội đầy tham vọng, mời tôi Chủ tịch. Từ chối không đặng, tôi nhận với điều kiện: Chỉ thủ đúng 2 năm, và không nhận lương. Và rồi, công cuộc bất thành.
May mắn luôn có mặt kịp thời…

Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.
“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…