[về “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni” và Điện hạt nhân]
1. Về “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni”
Hôm trước, bạn gửi đến tôi văn bản phiên họp của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Bình Thuận nhiệm kì 2021-2026, nhắc đến cụm từ “Hồi giáo Bà-ni”, và nói: “Chỉ còn trông chờ vào tiếng nói của yut thôi”. Tôi im lặng.
Vụ này tôi đã nói rõ ngay từ đầu: Về CCCD chuyển từ “Tôn giáo: Bà-ni” sang “Tôn giáo: Đạo Hồi”, tôi lên tiếng dứt khoát, tút suốt 8 ngày liền, và thành. Riêng với cụm từ “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni” thì không. Xen vào, là tôi can thiệp vào công việc của nội bộ của Hội đồng. Ở đây tôi chỉ có thể luận giải sự vụ, khi cần [xem thêm Đối thoại với Kiều Maily & Xuan Bao].
Luận giải thế nào?
– Bà-ni là tôn giáo độc sáng của Cham. Nó không giống ai, và nhất là không muốn người ngoài vào đạo của mình, nói chi truyền đạo: khác Islam-1.
– Bà-ni hóa giải Islam, cả 5 cột trụ bị Cham làm khác, hay thay đổi toàn triệt, ở đó Bà-ni đa thần là khác biệt lớn: khác Islam-2.
– Bà-ni là sáng tạo của Pô Rômê, sau đó hòa giải với Bà-la-môn Cham để thành tôn giáo Ahiêr Awal: Dân tộc, hòa bình và nhân văn. Hai hệ này chung sống tốt lành suốt 400 năm: khác Islam-3.
– Như Cham Bà-la-môn, Cham Bà-ni hành lễ lớn Rija Nưgar vào đầu năm Cham lịch, kính ngưỡng & cúng tế tháp Chàm hằng năm: khác Islam-4.
– Chức sắc Bà-ni cùng Bà-la-môn Cham kết hợp hành nhiều lễ lớn, là điều Muslim Cham không bao giờ làm: khác Islam-5.
– Trong tôn giáo tín ngưỡng, Bà-ni nhấn về Nữ & Mẫu hệ trong khi Islam ngược lại: khác Islam-6.
– Về triết học và sinh hoạt đời thường, Ahiêr & Awal là một thể thống nhất, tuy hai mà một: khác Islam-7, chính là khác biệt LỚN NHẤT.
2. Về Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận
Năm ngoái, khi biết Dự án rục rịch khởi động trở lại, bà con Cham nhìn về tôi, và “chỉ còn trông chờ tiếng nói của Inrasara thôi”. Tôi im lặng.
Với phóng viên, tôi nói “Karun, bạn có thể viết bài của bạn và trích ý kiến cũ của tôi nếu thấy cần, ghi trích Inrasara cũng không sao – nó công khai rồi mà. Riêng tôi lúc này không nói gì thêm.
Với Cham, nói “không” tôi cũng buồn chớ. Nhưng thời của tôi đã qua rồi, cần thế hệ mới nắm cây gậy tiếp sức. Cũng như đặc san Tagalau khi đến hạn, tôi chuyển nó cho cánh trẻ, hay việc chủ trì Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam cũng hệt.
Trước đây, về Dự án Điện hạt nhân, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho “lên tiếng” – 19 tháng và hơn thế nữa, để:
[1] Đọc, nghiên cứu khối tài liệu khổng lồ, mới đủ tự tin lên tiếng
[2] Gặp mặt và trao đổi với các chuyên gia và trí thức trong và ngoài nước
[3] Tổ chức 2 cuộc thảo luận dài, theo dõi và điều tiết ý kiến phản hồi trên website Inrasara “Người Cham hiểu gì về Điện hạt nhân?”, và “Trí thức Cham nghĩ gì về Điện hạt nhân?”
[4] Viết tiểu luận và trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước
[5] Dẫn các đoàn đến tham quan 2 khu vực Dự án
[6] Sáng tác thơ và tiểu thuyết, tùy bút liên quan đến Điện hạt nhân
[7] Kí tên vào Thư Thỉnh nguyện gửi Thủ tướng Nhật và Nga
[8] Sau khi Dự án ngưng, tôi mới nhận lời mời đi các nước thuyết về chủ đề “Người Cham và Điện hạt nhân”…
3. Còn lúc này, tôi không thể kham công cuộc như thế. Từ tuổi 60, tôi dấn vào 2 nhiệm vụ chính, của một Luận sư: “Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”, và như một Nhà văn kể câu chuyện Cham.
Bà con, anh chị em trách, tôi đã dự cảm được điều đó.
Mươi năm trước Út tôi hỏi: Điều gì cei cũng lên tiếng, nhỡ đến lúc nào đó cei im lặng, Cham sẽ nghĩ sao? Tôi nói, trách cứ thế nào cũng được. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc đời là vở diễn, cei đã xong sứ mệnh trí thức của mình. Và xin nhường sân khấu cho thế hệ đến sau.
Kajap karô thuk siam!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!