Tối hôm qua, tôi nhận tin từ nai Chung vợ cei Truyền.
Thường 8g tôi tắt máy, yoga rồi ngủ. Lạ, hôm nay, tôi quên béng đi, và nhận phon, để mất ngủ đến nửa đêm. Triệu trẫm gì không? Chiều nay tôi đi đám, là lần đầu tiên tôi đi đám bạn, để cảm nghe niềm cô đơn riêng và chung.
Cô đơn lần đầu đến với tôi ở tuổi 20. Khi ấy tôi nắm Đoàn Thanh niên Chakleng hướng dẫn đám bạn đốt dọn loài xương rồng để mở rộng sân bóng. Xong, họ bỏ đi, mình tôi ở lại chiến với mấy đám lửa cháy dở.
Mặt trời gác núi, nhìn đám bạn hào hứng với trái bóng, tôi nghe niềm cô đơn trườn đến. Cô đơn vừa siêu hình vừa xã hội. Nếu tôi cũng bỏ đi, đám lửa đang ngún trong lùm xương rồng kia sẽ lan tới đâu, không biết.
Tôi tiếp tục chiến, một mình…
Lần thứ hai là vào năm 2017, trên sân thượng tầng cao ngôi nhà ở Tân Phú, Sài Gòn. Nửa đêm tôi lên đó, ngồi, niềm cô đơn kinh hoàng ập tới, không thể đỡ.
Chợt nhớ tác giả trường ca Ariya Glơng Anak, và nghĩ ông đã cô đơn xiết bao. Khi trên đường “vượt biên” sang Malaysia, nửa chừng ông dừng lại, ngồi ở bãi cù lao xa ngóng về cố hương, một quyết định chết người vồ chụp lấy ông: Ta phải quay trở lại.
Trở lại để chịu phận sống tủi nhục của một con dân mất nước. Hơn nữa, một trí thức. Tôi nghe rùng mình. Đây là niềm cô đơn siêu hình, angoisse xao xuyến hay sợ hãi nền tảng.
Và hôm nay.
Cei Truyền đã bỏ đi. Một con người đầy tài năng. Hồi chúng tôi từ palei Cok về Chakleng, yut có qua nhà tôi ở non tháng. Tôi với Hani thương cei nó vô cùng thương.
Rồi vào Sài Gòn, tôi hai bận giới thiệu yut chuyển hệ, cùng vào nhập cuộc về hướng mở: Một về kinh tế, một về nghề y của yut. Hai lần yut trì hoãn, tự đóng khung mình trong làng xóm chật chội. Rồi ngày qua đi qua đi, và yut… về.
Năm năm trước, Trà Vigia một bạn thân cũng bỏ đi. Một tài năng đến… thiên tài. Tôi nhìn thấy tài năng đó, và hỗ trợ hết mình cho nó hiển lộ. Hai lần giới thiệu, hai lần yut nhiệt tình đi để tự tiêu hủy chính tài năng mình. Và rồi yut cũng… đi.
Xa hơn, hai ông anh: Hàm Bộ và Phú Đạm – hai tài năng kiểu khác, khiêm cung hơn. Trước khi vào Sài Gòn làm việc, tôi mời hai anh tới, bày vẽ và giúp vốn phát triển kinh tế. “Dăm năm thôi, hai anh đủ giàu để muốn làm gì làm”, tôi quyết. Thế mà họ cứ chần chừ không quyết. Để mãi nghèo, rồi cũng… đi xa.
Rồi yut Xoài, yut Đảo…
Cả người gần gũi nhất, Hani cũng bỏ tôi đi. “Thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới” không thể níu được vợ ở lại với mình.
Tôi gần như không còn đồng đội. Niềm cô đơn òa tới, khác lạ. Hôm nay không còn siêu hình nữa, mà thuần cô đơn xã hội. Có là niềm cô đơn cuối cùng? – buồn không!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!