[& hãy tưởng tượng về Đam Inrasara]
Thất bại…
Y trang cho lễ thiêu: đẹp, chuẩn, đủ đầy; lễ tục các thứ không thiếu; cơm nước đãi đằng tốt lành… nghĩa là về HÌNH THỨC, Đam không sai sót thứ gì.
Thế nhưng đâu là NỘI DUNG? Trong khi Hani là một nhân vật mang lợi ích cho Chakleng, cho Cham, và phần nào đưa từ CHAM ra thế giới. Là trường hợp hi hữu trong sinh hoạt cộng đồng Cham hôm nay.
Buổi họp HỌ cuối cùng cho Đam, tranh thủ thời gian chuẩn bị, tôi xin phép chủ HỌ phát biểu 10 phút. Được sự đồng ý, vậy mà tôi mới qua hơn 1 phút, đã bị ách lại, tội không!
Ở đây, tôi xác định rõ vị thế của mình: Dù vai chồng Hani, tôi chỉ là ‘Urang parat’ người ngoài tộc, nghĩa là trong chuyện phong tục tập quán, tiếng nói tôi rất phụ. Tất cả để cho chủ Họ và Mẫu hệ quyết.
Nếu được 10 phút không hơn, tôi sẽ nói gì? – Vạch kế hoạch, làm theo ý tôi mang đến nhiều cái lợi: Lợi cho Gia đình [thu về vật chất], giảm tốn kém cho bà con, ích cho chi Họ Hamu Bhok, cho Chakleng và cả cho Cham. Cụ thể…
[1] Về NỘI DUNG Đam,
– Hani đã có: 5 Vòng hoa viếng từ Trung ương đến địa phương cùng 2 khung Ảnh Hoạt động. Là điều chưa có Đam nào được như thế. Tiếc, hiếm khách ghé mắt “tham quan” gọi là để biết.
– Thiếu: Phim tư liệu hoạt động của Hani [vô cùng phong phú].
– Nhất là: Buổi nói chuyện. Đây là thiếu sót của 4 đứa con trai Hani, trong khi Đam mẹ tôi năm 2009, dù 3 ngày mưa dầm dề suốt, anh em tôi đã làm rất tốt. Thời gian “thưởng chè”: hơn 1 tiếng đồng hồ, sao ta không thể tổ chức kể về cuộc đời mẹ mình?! Sau đó khách ngồi theo nhóm bàn thêm, tùy.
Vậy mà ở đó, ta nói gì, khách khứa nói những gì? – Không gì cả!
Các Đam Cham tôi từng dự, lác đác có vài Đam kể chuyện, còn lại người ta nói đủ thứ chuyện trên đời, grừ… vai chính, là người đã khuất. Buồn không!?
[2] Về Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA nếu phục dựng xong là lợi vô cùng. Ở đây tôi xin miễn, không nói thêm.
TƯỞNG TƯỢNG VỀ ĐAM INRASARA
Tôi từ chối đưa cái chết của tôi đi theo con đường mòn, Jean Genet nói đại ý thế. Chết thì ta khó can thiệp, nó bất ngờ đến không lường được, riêng Đam, tôi phải khác:
– Tôi khoán hết các bộ phận cho dịch vụ lo: Chức sắc, rạp lễ các thứ, quần áo hay ăn uống các loại…
– Miễn khách đến vì “phép lịch sự”, đi cho có lệ, mà tôi thực sự cần: Thân nhân gần gũi nhất, bằng hữu và người ngoài thật lòng yêu tôi, hiểu được đóng góp của tôi.
– Ở đó họ kể câu chuyện về tôi, ngoài ra: Không nhận phúng điếu, không bàn chánh trị chánh em, không tán chuyện ngoài lề…
Tất cả để TẠO NÊN 1 TRUYỀN THỐNG MỚI cho Cham, tại sao không?

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!