[Tôi là sinh linh hạnh phúc nhất-02]

Sống, tôi ngán nhứt đời là… RÁC. Ngán, thì phải… nghiên cứu, để trị! Nghiên cứu – thuở Pô-Klong là rác học trò, mênh mông rác. Nếu thầy Jay lượm rác bịt cà-rem các thứ học sinh ăn vứt bừa bãi, thì tôi là rác giấy một mặt các loại các bạn nhét hộc bàn. Sau giờ học, tôi nán lại và… lượm, để mỗi tháng mang đóng thành cuốn sổ, làm… thơ.

Làm một nhà văn, tôi còn qua tận Nhật Bản, Đài Loan nghiên cứu rác hạt nhân giúp nạn nhân nhiễm xạ bên ấy nữa.

Hôm qua khai trương món rác làng, nay – rác nhà.

Hani mất, chuyển giao cho tôi 3 “đống rác vô tận” [tên tập thơ Phan Bá Thọ].

[1] Rác máy dệt, tôi nhờ Jaya thanh lí, không biết chuyện tới đâu mà hơn năm qua chúng còn nằm phủ bụi.

[2] Rác tơ sợi, chuẩn bị cho Đam, tôi đã cho dọn sạch không sót một miếng.

[3] Rác hàng hóa, cả trăm bao lớn, nhỏ từ Sài Gòn tải về. Một tháng sau chuyến đưa tiễn Hani yên nghỉ cùng ông bà, sáng 16-3 tôi ra thông báo: “ HÀNG THỔ CẨM XẢ KHO”.

Thổ cẩm từ Cham đến Thái, Mông, Dao… đã chế tác thành phẩm, trăm chủng loại cả thảy. Tôi cho chúng đá 3 hạng: Hạng hai, hạng nhất, và ngoại hạng.

Hạng-2, tôi bán như cho [10-15% giá thành] để người Chakleng bán lên Tây Nguyên, ở đó bà con thấy rẻ xúm vào mua xài. Bảo là hạng 2, chớ nó rất được. Mọi người kêu, rẻ quá là rẻ. Tôi nói:

– Vừa giúp đời có tiền tiêu vừa giúp mình thoát… rác.

Hạng-1, tôi bán online cho người có nhu cầu – ½ giá gốc.

May, sau 5 ngày, kho sắp làm trống.

Riêng phần hàng Thổ cẩm ngoại hạng, hiện còn khoảng 10 bao, bà con, khách hàng xa có nhu cầu, liên hệ với Thanh Ngọc [70-80% giá thành].

Vậy là thoát! Hạnh phúc nhất trần đời rồi còn gì.