[1] Bạn tôi quan Huyện, lần đầu ra thủ đô, ôm về tấm ảnh chụp chung với quan lớn, liền phóng to đùng treo ngay phòng khách. Tấm duy nhất nữa chớ. Tôi hỏi yut sao thế? Bạn vô tư trả lời:
– Kiểu đó dân quê này mới sợ [mượn oai hùm rung nhát khỉ].
– À, ra thế.
Tôi thì khác: không muốn ai sợ mình, với bà con người làng thì càng.
[2] Làm lớn,
Nếu tôi chịu đóng thùng đi xe biển xanh, bước xuống có người mở cửa, có cô thư kí trẻ xách theo samsonite, chắc hẳn dân nhà quê lác mắt. Qua đó tôi không phải bị kẻ ít học cho ăn chửi. Hết “cướp tài sản mẹ”, đến “ông Trạm điên”, rồi “kẻ tráo trở”.
Kẹt điều, giá mà tôi sắm đúng vai quan lớn, thế nào cũng bị cánh có học với dân văn nghệ chửi. Đã diễn ra rồi… Từ “đồng lõa với thế lực chính trị Việt Nam”, đến “ôm toàn giải thưởng ma cô”, qua “phải nịnh bợ giỏi lắm mới được làm lớn như thế”…
Phong phú vậy mới thành đời, và… vui.
[3] Không đóng thùng no samsonite cũng chả đi xe biển xanh, cho dù tôi có vô số dịp cặp đôi chụp ảnh với quan lớn phóng to treo tường, cả quan nước ngoài, thế nên không có mống nào sợ, thì đừng có trách.
Tôi lại ưa ngồi tám với sinh linh vô danh đăng phây nữa, mới ẹ.
Hôm qua gặp bạn học thuở lớp Một ở nhà cháu, thợ đập đá chính hiệu. 62 năm, cảm động đến vô tận. Út Jakha bấm máy, đẹp cực kì. Tôi hỏi đùa yut:
– Mai mình đưa lên mạng nhé?
– Hay quá.
Vậy thì đăng, để thấy thế nào là một nhà văn… hậu hiện đại.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!