Vợ tiếng Cham: ‘hadiiup’ đồng nghĩa với “sống”. Không lạ khi chức sắc tôn giáo Cham buộc phải có vợ, nghĩa là “vợ” làm nên sự sống của ông. Ông không thể hành lễ hay thăng chức được, nếu thiếu “chất trụ” ‘danok’.

Hadiiup krah ngak hadah bbok pathang’:

“Vợ sáng làm sang mặt chồng”.

Ngược lại nếu đụng phải vợ dại, ông thành triết gia – cứ tin Sokrates thế.

Nghe tin bạn nghệ sĩ [xin đừng đoán mò] li dị vợ, tôi về thăm, ngủ lại với bạn tối hôm đó nghe bạn xổ lòng. Đến 9g tôi thiu thiu mất, chả biết bạn tâm sự nỗi gì sau đó. Sáng sớm cà-phê, tôi nói:

– Nguyên tắc của Sara là không can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kì ai, vả lại bạn lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm đời đầy ra, đòi ý kiến gì gì thì không rồi. Ở đây tôi chỉ nhắc bạn nhánh nhỏ về triết lí Cham: tránh tối đa chuyện li dị ‘blah gai duơh’ “chẻ đũa”.

Bạn định giải thích thêm, tôi nói:

– Sara hiểu bạn chứ, nỗi “vợ dại” là chuyện muôn thuở của nhân loại. Bạn có thể lén lút bồ bịch, cũng có thể nhỡ đường ghé đâu uống nước để lại trần đời này cái ‘ciêt’, nhưng với “sự sống” thì không nên – dẫu sự “dại” kia có đại cồ to tới đâu…

Rồi tôi lạc đề sang triết học Cham.

Tôi nổi tiếng chiều vợ con [“Tôi là thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới”, tên một tút], ngoài hai điều tối kị: hỗn hay phản bội. Hai nỗi này, Hani thì không rồi, tôi tin 100% ‘hadiiup’ bạn cũng không, vậy hà cớ không thể nuông chiều, kham nhẫn.

Khác với Đạo Chúa,

Tân Ước, Matthew 19:4-6, Chúa phán:

“Nào anh em chưa đọc thấy rằng: Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người, có nam có nữ? Và Người phán: Vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân thể. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng là một thân thể. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.

Ở Cham,

Biểu tượng Nam-Nữ, Đực-Cái có mặt xuyên suốt sinh hoạt đời sống Cham: Giếng có Giếng Đực Giếng Cái, sông có Ribong Kamei Ribong Likei… Gẫy một, giếng cô đơn, sông chết, còn con người – bạn hết đường/ đất sống.

Tôi “Sống triết lí Cham” là vậy, bạn theo môn phái nào – tùy!