[1] Cham chả ai ưa ông đâu, đừng tưởng bở.

– Lạ hén, thế nào cũng được vài người chớ.

– Được 10% là cùng.

– Ui, tui cầu có 1% thôi cũng đủ vui rồi.

[2] Bảo không có Hani thì không có Sara như hôm nay, là yut nói hơi quá đấy.

– Ý mình, sẽ không có Sara NHƯ hôm nay.

– Có khi không Hani, yut còn ngon hơn nhiều.

– Không so sánh hơn kém, mà khác – khác hơn Inrasara của hôm nay. Hai món khác nhau, yut à. 

[3] Cei Sara viết về Nhà Trưng bày liên tục như thế, e người ta nghĩ cei có ý nhân Đam Hani để xin tiền.

– Là sao?

– Theo cháu, không phải lúc.

– Vậy khi nào mới phải lúc? Sara luôn đứng ở điểm nóng của cộng đồng. Tại điểm đó, cei suy tư và viết, liên tục thành các series: Tiếng Cham của bạn, Bạn có yêu palei bạn không?, Cham tồn tại hay không tồn tại?, Cham có thông minh không?, Cham vẫn có thể làm giàu!, Tagalau, tại sao không thể tiếp tục?, 48 Urang Cham, Sống Minh triết Cham, rồi Hành trình “Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”, Bài học Minh Tuệ

Chúng thu hút bao nhiêu là phản hồi đáng giá. Chắc chắn ưu tư này còn thiết thực hơn cả mấy công trình “nghiên cứu” của Inrasara nữa.

Hôm nay, Nhà Trưng bày là điểm nóng, bàn ngay và luôn, chớ đợi đến lúc nào, hén. Còn ai nghĩ bậy thế nào nấy chịu. Nghi Sara ham tiền là bậy, một ít ham thôi cũng bậy rồi.

[4] Nhà Trưng bày, Cham ít chú ý lắm cei à.

– Đúng luôn! 4 năm chưa tới mươi sinh linh Cham ghé như là ghé, ngược lại người ngoài: cả ngàn lượt.

– Theo cháu, cei cứ âm thầm làm, khi Nhà Trưng bày lộ rõ giá trị hẳn nói.

– Giá trị của Nhà Trưng bày là phi vật thể, khó cân đong đo đếm lắm. Như Tủ sách Cộng đồng cả vạn đầu sách, đạt giải Nhì Thư viện Gia đình toàn quốc, hỏi có mấy Cham ghé đọc. Nói, không phải cho Cham nghe và ủng hộ, mà nhấn về người ngoài. Họ biết, họ tìm tới và hiểu, để rồi khi Cham có chuyện, họ góp một lời cũng đủ vui rồi.

[5] Về ca tụng, cei có nên ngưng không? Trích còm mới nhất:

“Nhà thơ đã khen 48 Urang Cham, khen đáo để, khen sự thật. Khen, mà không sợ họ nổi tiếng hơn mình! Về nhà thơ, cớ sao dân tình cứ ngại nhà thơ tự khen. Đó là khen dùm, khen cho, khen để Cham hưởng lợi, sáng hơn, sang hơn, cớ sao không nhỉ!?”

[6] Và, tôi có nên thôi kể không? Thêm comment hôm qua:

“Nhà thơ là người biết rõ về bản thân, biết chính xác, biết cụ thể, biết minh bạch… Biết, rồi hướng dẫn, giúp đỡ, truyền lửa, truyền động lực, khơi gợi, khai phóng cho đồng loại.

Thái độ viết thật, không chính trị, phi đảng phái, màu da, tôn giáo, trào lưu, thành kiến… Viết cái gì mình đã làm được, làm tới đâu nói tới đó một cách khoa học, minh bạch và TỬ TẾ.

20 năm theo dõi, học tập, với tôi đây là chương trình đáng đồng tiền bát gạo, một lần Sống mà không đọc thì phí đời, vô thường đến, không biết có còn cơ hội…”