[7 khẩu phần cho bạn trẻ Cham hôm nay]

Năm 2018, tôi có loạt bài “Khám phá lớn nhất của tôi là về tình yêu”. Từ yêu chữ, yêu thơ, yêu học, yêu câu hỏi, yêu cây, yêu làng cho đến yêu em.

[1] Thuở Pô-Klong, hơn mươi bạn học năng khiếu thơ và làm thơ, thơ rất được. “Cách mạng” tới xoay đời như chong chóng, mọi mọi lao vào cơm áo gạo tiền, mỗi tôi ở lại. Tôi nói, họ xem thơ như món quá giang tìm cái gì khác, nghĩa là các bạn yêu cái gì khác đó, chứ không phải thơ.

[2] Tagalau, hai lần chuyển giao cho thế hệ mới, hai bận nó tắt nắng. Tại sao? Bà con Cham tìm đủ nguyên do, tôi nói: Đó là một hứng thú nhất thời, chứ các bạn không yêu sâu đậm Tagalau.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Người Việt khi chưa có chữ viết dẫn đến thiếu khuyết triết học, từ đó mọi trí khôn sáng đổ hết cho tục ngữ, ca dao gánh vác. Cao dao “Yêu nhau… “ là một. Yêu, là không nguyên do, không tại-bởi-vì thứ gì cản trở bất kì.

[3] Truyện cổ “Đi tìm học”, kẻ học Cham còn bán vợ, đợ con, cho cặp trâu với mẫu ruộng để có cái chữ nữa là. Ở đó kẻ học yêu chữ, chứ không yêu tiền của, danh vọng mà chữ kia mang lại.

Đích thị “tình yêu tri thức”, xêm xêm tiếng tiếng Hy Lạp cổ philosophía, bao gồm: phílos: tình yêu, và sự gắn bó + sophía: trí tuệ, minh triết, sự khôn ngoan.

[4] Yêu có nghĩa là cho

Tục ngữ Cham: ‘Nit joh drei, ô hu get brei, jang yau ôh nit’: “Yêu ốm o, không gì cho, cũng như không yêu gì cả”.

Bấy lâu, và hầu hết người kẻ hiểu ‘BREI’: CHO là quà tặng hay tiền bạc. Nếu ông bà Cham chỉ nghĩ tới đó, thì ẹ quá. Có thế đâu!

Yêu = cho, là “hết mình & tới cùng”.

[5] Cũng có bạn “hết mình & tới cùng” với văn hóa Cham. Nhưng khi cộng đồng NGƯỜI làm nên nền văn hóa ấy bị ức hiếp, bị đe dọa mà bạn ngoảnh đi, là bạn yêu cái tôi của bạn, chứ không yêu Cham [và văn hóa Cham].

Văn hóa ấy chỉ là con đò đưa bạn sang sông vinh quang hư ảo nào khác.

[6] Thế nào là một quý ông Cham?

Cham quan niệm rõ: ‘Likei bang mưthuh, kamei bang mưnưk: “Đàn ông cho chiến đấu, đàn bà cho sinh nở”.  

Khi “đàn bà là cái Nhà”, phận của bạn là lăn xả vào trường chiến. Nơi ấy, bạn cần CHU CẤP [vật chất] đủ đầy cho nàng, BẢO VỆ nàng [và gia đình] khỏi mọi kẻ thù, cuối cùng biết góp phần mình KIẾN TẠO [bộ tộc] – để tất cả cùng tồn tại.

Đó là bản năng con người từ thời tiền sử, đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

[7] Và khi đàn bà thôi còn là cái nhà, khi họ đã bước ra ngoài xã hội, có khi còn ngon hơn quý ông, bạn làm gì – hôm nay?