[hay. Hậu hiện đại dễ hiểu như thế nào?]
Hành hương Em-1999:
“Rời bỏ ruộng đồng quen thuộc, ngọn đồi thân thương
dong buồm vào hải đảo mù khơi bất trắc
người thủy thủ già không chở về mùa vàng thu hoạch
chỉ thấy bay lả trên cánh buồm khoảng nắng khoan dung”
Tôi là đứa con Chakleng, rồi hơn nửa đời hư lang bạt – trở về, tôi vẫn cứ là thằng Klu của quê nhà: giản đơn, vui vẻ.
Nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc, với kí ức làng thì càng. Từ vô số kí ức ấy, quy hồi cố hương năm, tôi “góp nhặt cát đá” làm nên CHAKLENG, TỪ MẢNH GHÉP KÍ ỨC.
Đưa bản thảo cho dăm vị đọc, họ hỏi: sao mục nhân vật thiếu Inrasara. Thế nên mới có trang này ở cuối sách. Mời các bạn cùng đọc.
+
“Một nhà văn hậu hiện đại là kẻ – trong lúc theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, vẫn có thể đi vào làng quê vùng sâu vùng xa điều tra vụ mất cắp gà để hỗ trợ chính quyền địa phương giải trừ tệ nạn xã hội (“Đối thoại hậu hiện đại”, Tienve.org, 3-2009).
Nhà văn hiện sinh chủ trương dấn thân, nhập cuộc engagement hay tự coi bị đẩy xuống tàu embarqué. Nhà văn hậu hiện đại thì khác. Hắn ở trong con tàu, cùng làm, dù không tin nó vượt qua bão tố, vẫn vui vẻ. Tôi, đi từ…
– Thế giới: thuyết về tác hại phóng xạ hạt nhân tại Đại học Okinawa và, bày cho dân tộc bản địa Đài Loan phản kháng rác thải hạt nhân, hay đọc thơ về “một thế hệ bị đánh cắp” với thổ dân Úc…
– Việt Nam: chủ trì Bàn tròn Văn chương hoạt động ngoại biên của Hội Nhà văn, nghiên cứu và phê bình văn chương ngoại vi như là cách đấu tranh cho sự có mặt của các dòng văn học yếu thế…
– Văn hóa Cham: lớn thì san định Kinh sách ‘Ahiêr Awal’, vừa là sáng lập đặc san Tagalau cho cộng đồng, nhỏ là nghiên cứu quảng bá văn học Cham ra thế giới…
– Chuyện cộng đồng: lớn như lên tiếng về Dự án nhà máy Điện hạt nhân, vừa là vụ xâm hại Ghur Raneh, nhỏ – đấu tranh bảo vệ các thân phận dưới đáy xã hội…
– Chữ nghĩa, hắn từ sáng tác đến tiểu luận, phê bình; sáng tác, hắn đi từ thơ đến truyện ngắn, tiểu thuyết hay tùy bút… vô ngại.
Nhà văn hậu hiện đại vô phân biệt, không đứng cao hay thấp hơn sinh linh hay sự thể nào đó.
Dù hết mình, hắn không trầm trọng hóa vấn đề, mà nhẹ nhàng và vui vẻ.
P.S.
Ngôi nhà triết lí sống của tôi đặt trên 4 chân kiềng: Tâm thế giải sân hận của Ariya Glơng Anak; Tư tưởng Phi tâm hóa hậu hiện đại: phá bỏ bức tường ngăn trung tâm ngoại vi, qua đó giải mặc cảm thiểu số, tỉnh lẻ, tôn trọng sự khác biệt, và “suy tư toàn cầu, hành động cục bộ”; Tinh thần Hóa giải & hòa giải của Pô Rômê và Thái độ Nhập cuộc về hướng mở của tôi.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!