[hay. “Tội nghiệp thay, kẻ ăn theo”: không bàn về người tạo sự số, mà kẻ ăn theo sự cố]

Katê vừa qua, nhắc đến sự cố năm ngoái, một bạn thế hệ mới kêu: Sao cei không kiện nó? Tôi nói, mình làm việc 3 cơ quan, chưa hề viết đơn xin việc, nói chi viết đơn kiện ai đó. Kiện người ngoài còn không, huống hồ kiện Cham; với người trong nhà thì càng.

Làm sao tôi có thể giữ im lặng lâu thế? Là thắc mắc của một bạn Cham khác, coi đó là điều chưa từng, vô tiền [khoáng hậu], chỉ có ở cei Sara.

Thử mổ xẻ vụ này giải trí bà con.

Gia đình, tôi làm ra tiền là chính. 55 tuổi, tôi giao toàn bộ tài sản cho vợ con, để “đi vào rừng”. 7 năm sau, Hani nghe trong mình không khỏe, mới viết di chúc chia đều cho các con – vô phân biệt. Đơn giản và nhẹ nhàng.

Thế mà, nơi ấy nẩy ra 1 sinh linh viết tút tố tôi “cướp tài sản cho mấy đứa con mình”. Liên tục suốt 3 năm, tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Năm ngoái ấy lại đẩy sự cố lên đỉnh điểm [cộng thêm 2 món tàn canh khói lửa hơn], tôi vẫn bình chân như vại, như không có gì xảy ra, ở đó.

Có gì nghiêm trọng đâu chớ. Buồn cười là…

Vài kẻ Chàm vốn ghét Sara sướng rên như bắt được vàng, hồ hởi viết tút, trong đó cả người có học, kẻ làm thơ lẫn tiến sĩ!

Trục trặc ở đâu?

[1] Ông bà Cham dạy: ‘Brah dalam padai, hatai dalam tian’: Hạt gạo nằm trong thóc, tim bọc trong thân. Chuyện gia đình người khác, ta ở ngoài không hiểu, chớ nên xen vào. Cũng là bài học các bậc hiền triết Á Đông truyền dạy từ ngàn xưa.

[2] Còn các bạn Cham, ví có ghét ông Sara cỡ nào thì hãy nghĩ cái gì hay hay, ai đời mình là dân chữ nghĩa mà để bị lừa dễ vậy, xấu hổ miễn chê luôn!

Trước sự cố “tày đình” kia, sao tôi im lặng lâu thế? Cả tuần dài dặc…

Chuyện xảy ra, con cháu tôi buồn, có cháu còn lo tôi bị cắt hợp đồng thuyết giảng. Bởi có khờ mới mời nhà văn tệ thế đi dạy đời!

Chiều lòng con cháu, tôi mới giải quyết, và alê hấp: qua 10phút là xong phim.

Thiệt tình, tôi muốn nó treo yên đó. Để xem TRÒ DIỄN ‘ngak rakle’ của đời. Thi thoảng có vở CHO TÔI XEM, cũng hay.

Chớ vụ nhí này làm sao sứt mẻ sợi lông ngài Inrasara!