Sự này quanh đi quẩn lại cũng ngần ấy ngón nghề, Đông hay Tây, từ xưa xa cho đến hiện tại. Điều cốt yếu là ta vận dụng nó ra sao, vào cuộc. Thử kể trải nghiệm của tôi về hai lĩnh vực, xem nó thế nào: Thổ cẩm & Thơ.

THỔ CẨM

[1] Hiểu mình

Nguồn vốn và khả năng. Sau 2 năm thử nghiệm với Cơ sở Dệt thổ cẩm ở Chakleng, tôi [& Hani] tự nhận mình hội đủ hai yếu tố đó, và quyết định vào cuộc chơi.

[2] Hiểu sân chơi

Quan sát và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng. Sân chơi, không phải người dân tộc Tây nguyên [‘nao Cru’], mà đối tượng mua là dân giàu thành phố. Xem họ cần gì? – Không là sản phẩm thô mà, hàng chế biến. Đa dạng mẫu mã đáp ứng thị hiếu, dễ dùng, dễ tặng, để bán được nhiều hơn.

[3] Thời điểm xuất lộ

Đất nước mở cửa 1986, nhưng phải đến năm 1992 mới mở toang cho khách tứ phương tràn vào. Cty ra đời đúng điểm rơi phong độ, và phất.

[4] Tối ưu hóa nguồn lực

Ở địa phương chúng tôi có hàng trăm thợ dệt lành nghề, ở Sài Gòn là xu hướng thợ may từ quê vào phố. Bên cạnh Liên minh Trung ương HTX Việt Nam hỗ trợ, tôi còn lôi cả báo chí vào cuộc…

[5] Thích ứng để phát triển

Cham bán hàng thô, Cty: hàng chế biến. Hàng truyền thống còn thô sơ, Cty: đa dạng trong phối màu, sắp đặt hoa văn. Bà con còn dệt cổ truyền, Cty: máy dệt bán công nghiệp. Dân Chakleng còn đi lại vài thành phố nhỏ, Cty: mở ra nước ngoài…

[6] Làm chủ cuộc chơi

Luôn sáng tạo mẫu hàng mới, rồi khi nó bị bắt chước, Cty: tạo cái mới hơn. Nghĩa là không cạnh tranh với “đối thủ”, mà cạnh tranh với chính mình qua tinh thần sáng tạo không ngưng nghỉ.

[7] Rút lui

Năm 2012, Hani 65tuổi, tôi nói: Đã dựng xong Nhà Trưng bày Văn hóa, ta về quê đi. Mẹ nó vẫn giám đốc, ta làm hàng đẹp, hàng cao cấp, bán cho khách hàng cao cấp; phần cũ xưa của mình nhượng cho bà con hưởng sái. Mỗi tháng, mẹ nó theo anh đi làm “phu nhân” ở các buổi nói chuyện, nhưng… 

BIẾT DỪNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT đòi hỏi đến bản lĩnh. Nhiều sinh linh tài danh trong lịch sử đã chết vì không hiểu môn này. Cty Dệt may thổ cẩm Chăm Inrahani cũng đi theo vết xe đó.

THƠ

[1] Hiểu mình

Tôi thơ từ tuổi thiếu niên, mãi 1992 khi tiến sĩ PLT tặng bản tạp chí Thơ TPHCM ở trỏng có đăng chùm thơ ông, tôi mới biết thơ mình “đứng” ở đâu, chớ trước đó tôi mù tịt, do không đọc báo.

[2] Hiểu sân chơi

Vào Sài Gòn, đọc Văn nghệ Thành phố, Văn nghệ Quân đội, và nhất là Văn nghệ của Hội Nhà văn, tôi mới “hiểu” sân chơi này đang ở tầm nào. Đó là vào mùa Thu năm 1992. Dù thừa điều kiện in, tôi vẫn quyết “giú mình trong bóng tối vô danh”.

[3] Thời điểm xuất lộ

Phải đợi sau Hè 1996 khi đi dự Trại Sáng tác Đại Lải về, tôi mới chịu đưa thơ ló mặt với đời, qua tập thơ đầu tay: Tháp nắng-1996. Từ đó thơ Inrasara xuất hiện tràn lan trên các mặt báo.

[4] Tối ưu hóa nguồn lực

Thơ là trò chơi cô đơn, nhưng nó vẫn cần đến vài hỗ trợ. Tôi hoạt động nhiều lĩnh vực, thế nên nguồn này khá phong phú, thơ Inrasara mặc sức tuôn trào, bay bổng thu hút các nhà báo vào tán.

[5] Thích ứng để phát triển

Luôn biết cách làm mới mình. Tôi đi từ Lãng mạn hậu thời đến Hiện đại, từ Tân hình thức đến Hậu hiện đại, sự sự vô ngại. Dẫu sao, thơ không chỉ có mỗi thơ, tôi còn mở rộng phạm vi hoạt động: Thuyết về thơ, phê bình thơ, tranh luận…

[6] Làm chủ cuộc chơi

Nhận nhiều giải thưởng, tôi không cho phép nó ảnh hưởng đến tự do và năng lượng sáng tạo tôi. Tổ chức và chủ trì nhiều cuộc thơ, cộng tác nhiều báo trong và ngoài nước, tôi vẫn giữ được tinh thần độc lập trong sáng tác.

Tôi tuyệt không bẻ cong ngòi bút, hay viết theo đơn đặt hàng.

[7] Rút lui

Cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc. Không phải khi cạn xăng, xe-thơ-tôi mới nghỉ, mà dừng lại khi đang “đỉnh cao” mới đỉnh. Chủ biên Tagalau của Cham, chủ trì Bàn tròn Văn chương hay Cà-phê thứ Bảy đang ngon trớn, tôi nghỉ. Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn cũng hệt.

Rút lui, khi năng lượng sáng tạo tôi còn tràn trào.

Nhiên!