Tôi khác đời quá, khác từ bé, từ đó nẩy ra mấy trục trặc [tút: “Hay tôi đã sống sai?!”] Tâm lí người đời, khi leo lên đỉnh, là ngồi miết đó, bám. Tôi ngược lại, như Phạm Lãi, rời đi hay xuống ngay. Kể 3 món:

[1] Hôm qua Tuệ Nguyên đưa bản thảo hơn chục trang về ngôn ngữ của bạn Dang Nang Anh, nhờ tôi đọc góp ý. Văn bản khá bài bản, tôi nói: Miễn nhé, cei thôi nghiên cứu 4 năm nay rồi. Từ khi dịch và đăng xong văn bia tháp Pô-Klong Girai, và làm trọn bộ khung Kinh sách Cham, tôi nghĩ mình đã lên đỉnh, thế nên rời cuộc chơi chữ nghĩa Cham là vừa.

[2] Năm 2021, lên “ghế” Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn, tạm coi đã “đỉnh”; ngồi chưa nóng đít, tôi xuống ngay.

[3] Cuối năm 2005, khi giàu đạt đỉnh [so với Cham và văn giới], tôi tuyên: Mi không được quyền làm ra tiền nữa, thế là nghỉ.

“Phong phanh giữa trời đất”, lẽ ra tịnh khẩu luôn, thế mà tôi vẫn nói. NÓI LÀ NÓI GIÚP, NÓI CHO NGƯỜI.

“Nhà thơ đi đòi nợ”, một bạn đã nhắn tin đùa tôi như thế. Vui!

Xin nói ngay, nguyên tắc của tôi: Không vay-mượn tiền ai; phần tôi: CHO TIỀN CHỨ KHÔNG CHO MƯỢN TIỀN. Thế nên, tôi không mắc nợ ai, và càng không đòi nợ ai bao giờ.

Tút “Để trắng nợ đời” là viết giúp mọi người mắc nợ Hani, nhớ mà trả. Tút ấy có hiệu quả ngay: Yut C nhắn tin vài bữa nữa chuyển khoản, một chị Việt ở xa hứa trả đủ trong tháng 1. Chị này còn “cảm ơn chú” nữa, bởi không nhắc cháu nhớ, sẽ mang tội với cô.

Tôi là kẻ dễ dãi, vô cùng dễ nữa là khác, nhưng cực nguyên tắc.

Khi túi rủng rỉnh, tôi cho dễ, cho nhiều. Cho, ghi chép, và quên. Chỉ khi có chuyện, tôi mới lôi ra kể, phân tích để làm bài học. Tôi nhận cũng lắm, nhận cho việc chung, chi đúng việc và nói lời ‘karun’!

Còn nếu đã MƯỢN thì phải TRẢ – là nguyên tắc. Lẽ ra khi tuyên không còn liên quan đến tiền, tôi nên “buông”. Do Hani đã tranh thủ đi trước, hiện gia đình, tôi là “chủ hộ” có bổn phận thông báo, vì đó là tài sản chung.

Về 3 trường hợp gần:

[1] Diệp Phùng Xuân, con rể Hani nhờ Hani mượn Ngân hàng 3.6tỉ. Đó là TIỀN ƠN NGHĨA. Mượn thì phải trả. Không phải trả cho tôi [tôi đã giao hết tài sản cho vợ con từ 13 năm trước rồi], mà cho Hani và 5 anh chị em con Hani.

Đây là lần cuối, tôi không bao giờ nhắc tên bạn nữa, bởi xong nhiệm vụ. Dẫu sao, bởi là tài sản chúng, bạn chưa hết trách nhiệm về nợ với 5 người trên. Không trả, bạn mang nợ với anh linh người mất, và mang tiếng muôn đời với người đời.

[2] Chú Phúc, em họ gần của Hani [mẹ và mẹ là chị em ruột]. Chú là chuyên viên được Cty TRẢ LƯƠNG RẤT CAO [gấp hai thợ chính là Liên]. Còn tiền MƯỢN [giấy nợ chú viết tay: 18 triệu # 3,5lượng vàng] thì phải trả.

Đây là tiền CỨU MẠNG NGƯỜI. Vợ chú bệnh thập tử nhất sinh, chuyển vào Sài Gòn không có đồng xu chạy chữa, nguy kịch.

Tôi nhắc CHÚ NHỚ chứ không phải đòi, để GIÚP chú thoát “nợ mất miệng”. Sau lễ nhập Kut, tôi sẽ hủy giấy nợ, và các cháu cũng không đòi nữa, vì không là tài sản của họ.

[3] Bạn thơ Trầm Ngọc Lan. Vừa qua tôi kể [ko nêu tên] để làm BÀI HỌC CHO đời. Mục đích: Xin-nhận thì cần học tạ ơn quà tặng, nhất là không xuyên tạc người tặng, kiểu: “Ông có lên tiếng này nọ cũng vì tư lợi thôi”. Nhằm giúp bạn trắng nợ đời. Bạn không hiểu, chat chửi tôi, và kêu “ông thêm thắt”.

Tôi đáp: Chat đoạn ngắn, mà phạm đến 5 lỗi:

1- Nhà thơ nhà giáo, không biết nói năng sao, mà lại dùng từ chửi nhau.

2- Tôi là nhà văn, cho và nhận đều nhớ. Nhớ và kể lại làm bài học cho người muôn đời sau.

3- Làm ơn thì nên quên, chịu ơn mới nhớ – bạn nói. Nhưng bạn có “nhớ” đâu, tôi cho 5 lần, mới kể có 2 mà bảo tôi “thêm”!

Kể bổ sung 1 đây: Năm 2001, lai rai ở phòng Thiện, Trà và bạn thèm đi Kỷ niệm 1 năm Mỹ Sơn, nhưng ko có tiền. Tôi cho ngay không run tay, bao xâu  3 suất hành trình đi-về để cùng bà con từ Chakleng, qua mấy ngày liền.

4- Tôi có nhận từ người khác là để làm việc chung, sau đó trả lại thành quả đủ đầy, và còn hơn thế. Bạn, trả thế nào, ở đâu – chả thấy!

5- Nhận 5 lần, bạn không 1 lần cảm ơn, mà còn xuyên tạc tôi, rất bậy. Ảnh hưởng đến quyền lợi Cham. Bởi đa phần lên tiếng của tôi là do bà con yêu cầu, và chờ đợi tiếng nói ấy. Tôi bỏ công việc, có mặt ngay, giải quyết thỏa đáng: vô tư và vô vị lợi.

P.S. Ngủ ngoan đi, từ nay tôi không nhắc đến tên bạn nữa.