[1] Tuệ Nguyên, sau bao tháng ngày tu tập, năm tới sẽ được tấn phong “chức” Gru urang, một vị thế quan trọng trong hệ thống chức sắc Cham [ít Cham hiểu vụ này].

Hôm qua chàng cho biết, Kinh Brahmưdhwa hiện hành so với văn bản trên lá buông khác nhau nhiều, cei à. Tôi nói:

– Nhiên! Vấn đề là cần đọc nhiều di bản để san định. Là nhiệm vụ của luận sư, nhưng cei đã rời bỏ vùng “nghiên cứu” và bàn giao toàn bộ rồi, thế hệ mới bắt tay vào đi.

Cei nghĩ Nguyên làm được, bởi có trình độ [ĐH Bách khoa], thi sĩ chính hiệu [giải thưởng thơ của Vanviet], nhất là yêu thích ‘chơh di hatai jai‘, và là dân “hiện đại” nhập cuộc “cổ” này.

[2] Akhar thrah và tiếng Cham không chết.

Xưa, không chết bởi sự quyết liệt của quý ông – dù một “chữ K đeo tai” không biết vẫn dứt khoát nói không với Latin hóa. Nay, nó càng sống khỏe bởi cánh nữ.

Ở Cham rất nhiều cô giáo đứng lớp tiếng Cham, lại nhóm thuộc hàng đầu, chẳng những lớp chuyên mà cả lớp lẻ hay dạy đại trà tại các palei [ảnh-4. Cô Kim Anh đứng lớp ở palei Hamu Tanran].

Xuôi về miền Tây, “cô giáo” – mới sinh viên năm hai người Khmer Sơn Mỵ Như đứng lớp tiếng Khmer cho các “thầy” tương lai của dân tộc. Hiện tượng này chưa có mặt ở cộng đồng Cham, tuy thế tôi tin nó sẽ sớm đến.

Nói thêm về Latin hóa Akhar thrah. Hồi cuối thập niên 1980, cô Trần Xuân Ngọc Lan từ Viện KHXH – TPHCM về Phan Rang vừa khơi mào vụ này, đã thất bại thảm hại!

Trớ trêu thay, vài tháng trước khi mất, anh Bạch Thanh Chạy phó mà vai trò như Trưởng Ban Biên soạn tâm sự: Điều đáng tiếc nhất đời anh là bác bỏ chương trình của Tiến sĩ Ngọc Lan. Nghĩa, nếu được – tiếng Cham có cơ hội phát triển mạnh, còn Akhar thrah nó vẫn còn nguyên đó, chớ chết mất đâu nào.

[3] Tôi vào Ban Biên soạn năm 25 tuổi, phụ trách kế toán. Việc đầu tiên của tôi: Lao tìm sách ngôn ngữ học, ở “Hiệu sách Nhân dân”, cả ở Thư viện.

Tại Thư viện Ninh Thuận, tôi tóm ngay Ngôn ngữ học đại cương của Saussure. Là cuốn sách duy nhất tôi “đánh cắp” để chịu bồi thường gấp ba giá bìa – quá hời! Về Ban, tôi nghiền nó đến nát bét.

[Tôi nghĩ, nếu Cham đọc-hiểu cuốn này, thì “Chiến trường Akhar thrah” chỉ là trò trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ, thế nên nó vui. Vui và cần thiết nữa, qua đó Cham ngoảnh về tiếng Cham nhiều hơn. Cần thiết, nhưng buồn, vì ta nặng lời với nhau khá bậy].

Làm kế toán, tôi có “quyền” và điều kiện [với sự đồng lòng của anh Chạy] sắm tủ sách cho Ban. Các tên tuổi Nguyễn Tài Cẩn, Cao Xuân Hạo, Hoàng Phê, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Thiện Giáp… rồi là Bùi Đức Tịnh, Lê Văn Lý, Lê Ngọc Trụ… lần lượt xuất hiện.

Ở nhà quê thiếu sách, công việc ở Ban chả là bao, tôi đọc như điên, nhất là của các tác giả miền Bắc với lối nhìn mới, khác.