[1] Một ông Cham:
– Triết lí Cham phải công nhận siêu.
– Siêu thế nào?
– Không thể diễn tả được, ăn đứt nhiều nền triết học khác.
– Anh biết triết học Đức, Pháp không?
– Không.
– Vậy đích thị triết lí Cham siêu rồi…
[2] Cô sinh viên vừa ra khỏi cổng Đại học
– Báo cáo ông, ba cháu giỏi nhất Cham
– Cham có 50 tiến sĩ, ba học cao tận đâu nhỉ?
– Dạ ba tú tài
– Tú tài vẫn có thể giỏi, thế tháng ba kiếm được nhiêu?
– Ba chưa có việc làm
– Ba cháu có công trình nào không?
– Dạ, ba đang chuẩn bị viết
– Vậy ba có giúp ích được gì cho Cham không?
– Dạ không
– Ba cháu giỏi nhứt Cham là đúng rồi đó.
[3] Một sinh linh Cham: Thơ mà ai chả làm được, cỡ như Inrasara tôi viết có mà chất đống.
– Cậu có làm thơ không?
– Không… chưa.
– Tại sao?
– Tôi không muốn làm đó thôi, vả lại tôi không có thời giờ cho thơ thẩn.
– Ở thành Athens tôi cũng có vài người như cậu đó, họ có thể làm thơ hay hơn Sophocles, tại họ không muốn làm thôi.
[4] Ở cộng đồng Cham.
Tôi giới thiệu chàng gặp thủ trưởng cơ quan Đại học nọ xin việc. Sau mươi phút phỏng vấn, chàng bước ra, mặt hầm hầm: ổng không biết nhìn người. Ừa, được thôi.
Tôi lại giới thiệu qua cơ quan khác, sếp ở đây “biết nhìn người” – nhận. Nhận, để rồi chưa qua năm chàng nghỉ việc. Nguyên do: họ “không biết dùng người”.
Bại trận, ta chả thèm suy nghĩ để thấy đâu là nguyên do, rằng tại sao nên nông nỗi qua đó có thể rút ra bài học, mà chỉ biết đổ lỗi và đổ lỗi.
Tại, bởi, do… ai khác hay cái gì đó, chứ không phải TA.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!