[1] Chị Muốn, chị họ và là bạn cùng tuổi Hani. Hôm qua chị được “lên ăn” ‘tagôk hwak’, tôi ghé qua ngồi cùng chuyện lai rai. Một cậu làng xa khi không nói:
– Con người ta không biết ơn đâu, bao nhiêu người thụ hưởng thành quả khai phá thổ cẩm từ chị Trụ, hỏi chớ đến Đam chị chắc gì họ nhớ.
– Cậu biết thế là hiểu đời đấy, tôi nói – nhưng thôi…
Và tôi kể. Hồi sau Covid-19, Hani về quê, bị đột quỵ nằm viện cả tuần. Vắng hoe, đến cháu tôi ngạc nhiên, lạ quá, sao chả ai đến thăm bác gái cả!
Tôi nói vui, như trong 1 cuộc cách mạng, có người làm cách mạng, có kẻ hưởng thành tựu cách mạng. Thế gian cũng hệt, có kẻ sinh ra để CHO, có người sống để NHẬN.
Đâu có mỗi cải cách máy dệt, riêng Chakleng thôi, Hani xin Quỹ Canada làm hệ thống nước sạch là lớn và dễ thấy nhất. Còn chung: 200 suất mổ đục thủy tinh, rồi giúp người neo đơn và tàn tật dài kì, tài trợ Tagalau xuyên suốt, cùng vô số vụ khác khi Cham có chuyện.
Hani cho đi, và… quên.
[2] Hani còn quên cả chuyện mình
Ở Sài Gòn, tôi hỏi: Mẹ nó biết mình đã làm gì lớn cho thổ cẩm không? Nàng ngơ ngác. Tôi đùa, chuyện mình mà mình không biết, hỏi chớ ai hiểu giùm cho mình. Này nhé, kể sơ sơ 5 thứ thôi:
– 1992, sưu tầm hoa văn Cham ở bảo tàng Pháp, từ đó cách điệu và sáng tạo hơn 50 hoa văn khác. Chuyển hoa văn từ khung Jih dalah sang khung Aban khan, tăng năng suất lên nhiều lần.
– Năm 1998, trong lúc bà con còn “trói lưng” ‘girak ka-ing’ với khung dệt cũ, em đã ra Bắc “lấy lại” máy dệt truyền thống Cham, nâng dệt thủ công lên bán công nghiệp: chuẩn và nhanh hơn.
– Trong khi Chakleng còn bán hàng thô, mẹ nó đã chế tác gần 300 mẫu mã các loại, biến thổ cẩm thành hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường.
– Năm 1993, mẹ nó là người đầu tiên và duy nhất mở quầy tại Trung tâm Thương mại lớn nhất nước: TAX, sau nhân rộng đại lý tại các thành phố lớn khác.
– Tham dự rất nhiều hội chợ triển lãm lớn trong và ngoài nước, mang thổ cẩm Chakleng lan tỏa xa, rộng.
[3] Chuyện riêng
Năm 2012, chuẩn bị “đi vào rừng”, sáng cà-phê vui miệng tôi nói:
– Anh giúp Cham nhiều rồi, từ nay chỉ “phong phanh giữa trời đất thôi”.
Hani kêu, anh giúp bạn bè, mà chả chịu giúp em gì cả. Tôi đùa, mẹ nó tánh hay quên. Quên chuyện mình cho, và cả phần mình nhận. Rồi tôi liệt kê:
– Này nhé, hàng chục giải thưởng anh dẫn mẹ nó đi, ai cầm tiền nào? Cứu sổ đỏ cho mẹ nó non nửa trăm lạng vàng 9999, không là giúp sao? Mẹ nó còn nhớ vụ đôi mắt đẹp của mình hôn, hai lần chớ chẳng phải một? Và dễ thấy nhất, 3 cái máy dệt “Hà Đông” năm xưa ấy là của “đồng chí” Tháp nắng, có đúng không?
Còn nhiều linh tinh nữa…

Thật mới mẻ!