Hôm nay tôi chuyển tông, ôn lại chuyện đã kể.

[1]

VỢ TÔI LẤY TÔI LÀM GƯƠNG SÁNG

Bà con nào mà thấy vợ tôi khen tôi, dám cá là trâu mọc hàm dưới. Riêng mỗi vụ, chẳng những bà khen mà còn lấy tôi ra làm gương cho mấy đứa con. Gương sáng nữa!

Số là vào làm dân thành phố 24 năm chẵn rồi tôi vẫn cứ bản chất nông dân mà giữ. Ăn sáng, nếu được bà xã nấu cho nồi cháo đậu xanh, thì đỉnh. Lại là thứ mấy đứa nhà tôi cực ngán. Chúng học ở đâu môn khoa học dinh dưỡng rằng, bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày. Cần đầu tư. Mà vợ tôi ham lam ham làm, lấy đâu ra lắm thời gian mà đòi cầu kì.

Thế là cứ lấy tôi ra làm gương… sáng:

– Ngó ông bố mi ấy, ốm đau bao giờ đâu, còn khỏe như (…) nữa là đằng khác.

Có nên nở mũi không?

[2]

VỢ TÔI NGHE LỜI TÔI

Ông chồng nào được vợ vâng lời thì phải công nhận thuộc hàng siêu nhơn.

Tôi không phải siêu nhơn, thế nên bà xã không nghe lời, thì chả có chi để phiền. Kẹt nỗi, tình trạng tôi hơi tréo ngoe: Không nghe tôi, nhưng bà xã lại rất siêng đi vâng lời… ông hàng xóm. Hỏi có chết hôn?

Nhưng lẽ nào đường đường đấng nam nhi đi chịu thua… vợ. Tôi bèn nghĩ ra cái kế.

May điều, ông hàng xóm kia khoái thơ tôi. Chớp ngay cơ hội, mỗi sáng cà phê bao nhiêu ý hay tôi mang xổ hết cho ổng nghe. Khơi khơi vậy thôi, chứ không có vẻ cố ý chi chi cả.

Thế là ông hàng xóm [mắc dịch] kia học lại, tán chúng với vợ tôi.

Bao nhiêu lời vàng của tôi được bà xã vâng răm rắp, theo kiểu cắc cớ ấy.

[3]

BA ĐIỀU ƯỚC ĐẦU NĂM

– Mẹ nó ơi, lên cà-phê báo cáo vụ này nè…

Có lẽ âm sắc giọng tôi nghe phấn khởi hồ hởi, dù đương chuẩn bị đóng hàng cho khách, bà xã cũng tranh thủ chạy lên.

– Năm rồi xét thấy anh không sát sinh, không nói xấu bạn bè, không làm mếch lòng công an, Pô Yang mới thương tình ghé xuống biếu anh ba cái điều ước…

– Anh ước điều chi nói nghe nào…

– Anh kêu thế nào năm nay rán cho Arsenal vô địch Ngoại hạng với lại cho giật cái cúp Champion League một bận…

– Thì năm nào anh chả ước cái món đó… Chớ điều ước thứ hai?

– Ước Ông làm sao khiến cái giàn loa Karaoke vợ chồng mới cưới nhà bên mỗi 9g tối là mỗi mất điện đi cho anh được nhờ…

– Anh được lòng công an, qua nói với mấy ảnh một tiếng là xong ngay ước chi cho nhọc.

– Biểu mấy lần rồi không đặng mới ước…

– Còn thứ ba?

– Ừ nhỉ, anh có ghé tai Ông nói nhỏ rằng, bảo bên Ấn Độ lo chuyện xóa đói giảm nghèo đất nước họ đi, chớ có làm phim bộ xuất qua Việt Nam…

Chưa nói hết câu, bà xã “hứ” một miếng rõ to rồi bỏ đi.

[4]

NGƯỜI THAY ĐỔI ĐỜI TÔI, NGƯỜI THAY ĐỔI CHỮ TÔI

Từ tuổi 20, tôi vạch chương trình làm việc:

04g00: thức dậy, viết, 06g00: cà-phê

07g00: điểm tâm, 07g30: viết…

… và tôi đã bám khá sát nó. Khi lấy vợ, tôi thêm vào 1 khoản:

04g00: thức dậy, viết, 06g00: cà-phê

06g15: uống cà-phê và NGHE vợ nói

07g00: điểm tâm, 07g30: viết…

Một năm sau khi có thằng lớn, tôi chỉnh lại mục [3] thành:

06g15: uống cà-phê và LẮNG NGHE vợ nói

Chả có gì to chuyện, chỉ riêng vụ từ “nghe” đến “lắng nghe” là cả một trời kinh nghiệm.

[5]

CẢNH GIỚI BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

(Có xào lại ý của thiên hạ)

Khi không có gì để nói, người ta ưa nói bậy. – Tôi bảo một bạn thơ không còn trẻ, – Người xưa nói vậy. Chớ theo anh, bạn bè ngồi với nhau cả buổi không nói gì mà vẫn thoải mái, là người bạn tuyệt nhất.

Tôi dẫn chuyện tôi và anh Đạm, hay anh Hàm Bộ, anh em ngồi cả buổi chỉ nói vài ba câu cũng đủ. Thằng bạn nhà thơ hỏi:

– Em thấy anh chị ngồi ăn cơm cả buổi mà chẳng nói tiếng nào…

– À, vụ này thuộc cảnh giới khác rồi, – tôi nói.

– Là sao?

– Hai năm đầu, anh nói chị nghe; hai năm tiếp cả anh chị cùng nói; tiếp nữa, chị nói anh nghe. Từ năm thứ bảy trở đi, cả hai không ai nói.

– Đó là anh chị đã đạt tới cảnh giới bất khả tư nghì, nhất rồi còn gì – tôi kết.