Hôm qua tôi có cuộc nói chuyện dài [48phút] với một bạn trẻ. Tạm tóm 3 ý chính:
1. Trí tuệ là quà tặng Thượng đế dành cho con người – vài sinh linh đặc biệt.
Hắn cảm nhận mình khác biệt với xung quanh. Khác biệt và cô đơn.
Hắn không thể vui thú vui của bạn đồng trang lứa, của cha mẹ hay bà con họ hàng. Gắng gượng tới đâu, hắn cũng không thể. Rồi hắn thấy không cần thiết phải ép mình nữa.
Buồn lo khác, hành xử khác, cả ngôn từ cũng khác. Trong lúc người xung quanh bị xoay trong vùng xoáy cơm áo, thì điều ám ảnh hắn là những câu hỏi chả đâu vào đâu: Tại sao có tôi ở đây? Tôi sinh ra trên mặt đất này để làm gì? Rồi tôi sẽ về đâu?
Câu hỏi ám hắn không dứt ra được, buộc hắn tìm trả lời. Để rốt cùng, hắn thấy nó chẳng ý nghĩa gì cả, trong dằng dặc thời gian và vô tận không gian này.
Hắn nghe bất an và đau khổ. Bất an và đau khổ cũng khác người.
2. Trí tuệ tưởng là quà tặng lại là gánh nặng mà kẻ sở hữu nó phải mang vác. Từ chối nó – bất khả! Làm gì? – Phải chấp nhận nó, không thể khác. Là định phận của kẻ Trí tuệ, hắn biết.
Không thể tự sát [ý của Camus], bạn cũng không cần buông bỏ như Tất Đạt Đa xưa, hay Minh Tuệ nay. Tôi không ý định khuyên bạn làm thế, mà – khác.
Bạn cần giản đơn nhất có thể các nhu cầu đời thường, nói theo ngôn từ thời thượng – sống tối giản! Từ đó nhẹ nhõm lên đường đi tìm ý nghĩa cho chính cuộc đời bạn. Tìm và hành nó, biến vô nghĩa kia thành ý nghĩa, cho riêng bạn.
Không phải chân lí, mà chính cái ĐẸP cứu chuộc thế giới – Dostoievski nói. Có tài thơ, hắn làm THƠ, hi vọng nghệ thuật làm nguôi ngoai tâm hồn hắn về một loại bất tử mơ hồ nào đó, trước nỗi bất an to lớn kia.
Vẫn còn chưa đủ, bởi thế thì vị kỉ quá, Ariya Glơng Anak từng cảnh báo. Sống là sống trong tương giao, vậy hắn cần biết “vì mọi người”. Là nhà văn, hắn kể câu chuyện dân tộc xuyên thế hệ. Là nhà nghiên cứu, hắn viết công trình mang tính phát hiện. Với tư cách một trí thức, hắn lên tiếng về các vấn đề cộng đồng. Như một trả nợ tang bồng, và như cách lưu giữ kí ức dân tộc, dù kí ức kia cũng sẽ tan biến một ngày nào đó.
3. Làm thơ, thành công – hắn vui; thất bại hắn không buồn. Lên tiếng về vấn đề cộng đồng cũng hệt. Không phải thành quả, mà chính hành động làm nên ý nghĩa của vô nghĩa. Muốn thế, đòi hỏi sự chánh niệm! Hắn thức nhận bản thân hắn, nhìn nhận sinh phận nhân loại và thế giới NHƯ LÀ THẾ. Kinh Bát Nhã:
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác NHƯ THỊ quán.
“Như thị”, hắn siêu vượt vô nghĩa của cuộc đời, để sống thẳm sâu và trọn vẹn của một kiếp người.
Hỏi, đâu là TRỢ DUYÊN cho hắn hoàn thành công cuộc? Dù mỗi sinh linh Trí tuệ luôn đơn độc trên con đường chọn lựa, ở khởi điểm – hắn vẫn cần đến kẻ Trí tuệ và cô đơn khác – như hắn, đồng cảm, để đồng hành hỗ trợ nhau vượt qua biển khổ đời. Sau đó, rũ bỏ tất cả – hắn…
“Gậy mình mình vác, đường mình mình đi, giữa đồi núi chập chùng”.
Sống triết lí Cham-62. SỐNG NHẸ, KHỎE & VUI
Kể về 3 câu nói “nổi tiếng” của tôi: “Nhà văn không biết ném bỏ thì không thể lớn”, “Giám đốc là không làm”, và “Hiểu, thì càng yêu hơn”.
[1] “Nhà văn không biết ném bỏ thì không thể lớn”
Bạn văn ở Sài Gòn nhờ tôi đọc bản thảo thơ, viết lời giới thiệu. Tôi đọc, và đề nghị bỏ hơn chục bài, bạn không chịu, cho đó là kỉ niệm. Tôi nói, nếu kỉ niệm thì nên riêng dành cho mình, chớ đưa ra công chúng thì khác.
Cuối cùng tập thơ kia chỉ như một tác phẩm mới thêm vào, chứ không làm nên bước ngoặt nào đáng kể, cả trong tiến trình sáng tác của bạn.
Bạn thơ Cham viết cho đặc san Tagalau. Truyện ngắn đầu, tôi đăng và khen đáo để. Truyện thứ hai không đạt, tôi đề nghị làm lại, hay bỏ đi viết cái khác, bạn không là không. Tôi kể, mình viết 10 truyện, bỏ đi 7, sau cùng còn 1 cái đứng được. Còn bạn mới hai bỏ một thôi mà.
“Nhà văn không biết ném bỏ thì không thể lớn”, và bạn không lớn thiệt.
Văn chương đã vậy, đời làm sao mà dám! Đời bạn rồi sẽ trôi xuôi, bởi chỉ bước ngoặt mới tạo nên khác biệt.
[2] “Giám đốc là không làm”
Là tôi mấy bận dạy “bà” Giám đốc, nàng cứ ham làm, từ đó Cty đi xuống.
Trong khi bà cũng đã phát một câu “nổi tiếng” không kém về tôi: “Tôi chưa thấy ai sướng bằng cha con nhà này”, ám chỉ tôi và Út. Ngày qua ngày, cha con tôi cà-phê sáng tán chuyện, ngồi bàn vi tính, cơm trưa, nghe nhạc, rồi cười, vậy mà tiền cứ vào. Và sướng!
Làm, không phải cứ hì hục là được việc, mà khác cơ.
[3] “Hiểu, thì càng yêu hơn”
Tôi nhiều lần tài thí, pháp thí và vô úy thí, nhưng khi có chuyện [như vụ Hani ngã bệnh], tôi ít khi nhận trở lại, có đáng buồn không? – không, tuyệt đối.
Tôi giúp đỡ các bạn, nhiều nữa là khác, để họ trả ơn tôi bằng nói xấu, hầu xí xóa ơn kia. Nên ghét không? – càng không.
Về quê, mỗi ngày tôi nhận bao nhiêu nhờ vả từ cộng đồng, lớn bé, nam nữ: Về đả thông nỗi niềm, về giải thích chữ nghĩa, hay giải quyết vấn đề văn hóa hay xã hội, thế nhưng có mỗi chuyện nhí là Karaoke, tôi chả nhờ vả được ai. Đáng giận không? – cũng không nốt.
“Hiểu thì càng yêu hơn”, tôi viết thế trên Chamyouth hải ngoại từ 20 năm trước!
Có thế, tôi mới sống khỏe, sống vui, sống có ích.