Đây là thư riêng cho bạn thân, tôi kể thật nhất có thể. Đăng lên đây, bởi đã hứa không tự khen nữa. Thế nên thư không kể tốt để làm gương, mà kể xấu để làm gì không biết.
Thất bại về làm lớn, về gia đình, về mẫu hệ, và về giấc mơ vĩ đại. Xin tuần tự…
Thất bại-1. Chuyện làm lớn
Tôi không ham tiền nhưng tiền cứ đến, dễ dàng mới lạ [tôi có tút: “Làm giàu dễ, làm thơ khó”]. Tôi không thích làm lớn, vậy mà các ghế cứ tìm đến tôi, không phải một, mà ba. Thói thường người DTTS hay được bố trí vai “phó”, tôi “chủ” không hà. Và tôi chả ngán,… ngồi vào. Ngồi, để mà chịu trận.
Thiên hạ làm lớn là mở tiệc ăn mừng, tôi: giấu. Người đời làm lớn thì khoe, khoe mà lại né Cham, sợ liên lụy hay nhờ vả. Tôi ngược lại, giấu – để khi không ai biết mình làm lớn, tôi dễ hòa với mọi người.
Tâm lí chung, làm lớn thì ra oai về quê ăn hiếp kẻ yếu thế, tôi: lên tiếng bảo vệ họ. Vân vân thứ. Kêu rằng Sara không biết làm lớn, là vậy.
Còn đỡ…
Tôi không biết ăn hối lộ, mới ớn.
[1] Vừa lên chức, ngay tháng đầu tiên, vài chục chai rượu Tây rủ nhau chảy về. Chả biết xử lí ra sao, tôi đành cho chúng đứng phủ bụi dưới kệ sách. May, đứa cháu đi Mỹ, anh em từ quê vào tiễn ghé nhà, tôi mới cho đi hết. Vài bạn văn kêu sao mang ra chợ bán lấy tiền. Ôi thôi, xấu hổ chả biết cất vào đâu cho hết.
Mãi khi tôi có bài trên website: “Sara không biết uống rượu Tây”, dòng chảy này mới ngớt.
[2] Bạn ghé nhà mời tôi ra quán cao cấp lai rai chuyện thế sự. Ừa, thì đi.
– Nhà có ai tre trẻ không? – Bạn hỏi.
– Có Út, sinh viên năm cuối.
Về, Út chìa ra cái bao thư: Ông ấy lì xì cei chứ không phải con. 5triệu!
Ừa, thì đưa cho cei cất. Cất, và khi có cơ hội trả lại.
[3] Lần khác, vào Sài Gòn về, Hani khoe phong bì dày: 10triệu!
– Ông bạn có quà cho anh.
– Đưa đây, tôi nói, chuyển trả lại địa chỉ cũ ngay đi.
– Là sao? – Hani mở to đôi mắt [đẹp], và chợt… hiểu.
– Nhưng có ai biết đâu, – nàng tiếp.
– Sao lại không ai! Anh ấy biết, mẹ nó biết, anh biết, Ông Bà Trời đều biết…
– …
– Nhận 10triệu được thì trăm triệu được, rồi lên số tỉ cũng được. Và nhà thơ Inrasara cũng xong đời luôn.
[4] Vụ [2&3] tôi còn chủ động để phủi được, chớ ca này mới ác.
Chuyện ở Hội Nhà văn, tôi khi ấy còn sắm vai “ông phó”. Đầu giờ chiều chuẩn bị vào bỏ phiếu, tôi mắc… đái. Đang xổ bầu thì bạn thơ là Ủy viên nhét ngay túi sau cái phong bì: Anh Sara nhớ ông này nhé.
Bất khả đỡ luôn! 2triệu, và tôi lãnh đủ, không cách nào hoàn lại được.
[5] Duy nhất lần “hối lộ” mà tôi nhận.
Đó là cháu Đổng Dương ở Chakleng, qua tôi nhờ lại chuyện quan lớn là người quen nhờ. Quà là một ổ mật ong rừng. Tôi nhận, vui vẻ. Và giải quyết cái rẹt, xong chuyện lớn.
Hôm qua bạn Nguyễn Hoàng Minh còm bảo tôi “đúng là thức thời”, chả biết đúng sai ở đâu nữa! Làm lớn khó & khộ vậy đó.
P.S.
– Hối lộ, nghĩa là nhận trước làm sau; còn làm rồi nhận thì không phải. Khoản này tôi giỏi, và đòi rất cao, không chịu thì thôi.
– “Thư” có biên tập theo văn phong của tút.
[2006: Ở Đại học, 2007: Tại Qui Nhơn, 2011: tại Ban Mê & Hà Nội]

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!