Dù lui về quê ẩn thân, tôi vẫn thường xuyên có khách.

“Đây là chốn tha hồ muôn khách đến” (Xuân Diệu). Khách đến và đi. Có khách nói không hết chuyện, còn muốn hẹn hôm sau. Có khách tôi muốn hốt đổ đi mà chẳng được. Thế là “Sara có chuyện tí nhé”.

Cũng như người nữ, có đứa dù thể hình ngang cựa Ngọc Trinh, mới mở miệng đã nghe chán như con gián. Ngược lại, có nhỏ ta cứ thích ngồi hoài, ngồi mãi, ngồi nữa cho tan cả đất trời vẫn chưa thôi dào dạt [ý thơ Xuân Diệu].

[1] Mùa đông 1991, tôi nông dân vô danh tiểu tốt đang thủ quán tạp hóa nhà quê. Ts Phan Lạc Tuyên từ Sài thành xuống xe đò ở ngã ba Phú Quý, nhắn người bảo tôi đón. Lúc đó chưa có xe ôm, điện thoại càng không, tôi nhờ chú Đạt Chữ chạy xe lên…

Xuống xe, ông trờ tới ôm tôi, hôn chụt chụt hai má ba lần đủ đầy. Trời biển! Tôi cứ muốn phá lên cười, và nghĩ ông phải chuẩn bị chu đáo lắm.

[2] Fukushima tháng 6-2019.

Nhà thơ Wakamatsu Jotaro, 81 tuổi. Tai họa kép, ông không bỏ đi, mà ở lại với “đất chết”. Hôm ghé ông, hai tôi nói và nói, cô giáo sư thông dịch, tay nhiếp ảnh bấm lia lịa. Chia tay, chúng tôi không ôm hôn nhau, mà hai tay nắm lấy nhau. Cái nắm tay tôi như không muốn thả ra, ám cả vào giấc mơ tôi.

Nhà thơ bao nhiêu đêm trò chuyện với hư vô, hôm nay gặp tri kỉ thấu cảm, từ thơ đến đời. Một lần, để chỉ một lần.

[2] Cũng nơi “đất chết” ấy, chia tay ở bến tàu điện để qua Tokyo, đột ngột tôi ôm ông nông dân Nghị sĩ Baba. Trước đó, ngay trong chuồng bò rỗng ruột nhà ông, tôi đặt tay lên vai ông. Cái “đặt tay” đã ban cho phóng viên Kyodo câu hỏi độc, và gợi hứng anh viết bài báo dài!

Thảm họa xảy đến, vợ con rời đi, ông ở lại. Với ngôi nhà trống trong thành phố trống. 8 năm qua…

[3] Tháng 9-2019, nơi hòn đảo bé tí Orchid Island Taiwan.

Sau buổi phỏng vấn nữ đại biểu tuổi tứ thập, biết tin chị đang bị chứng tiền ung thư do rác hạt nhân, giây phút rời xa – chúng tôi ôm nhau. Không bố trí chuẩn bị [như ông tiến sĩ năm xưa] – và không nửa lời, hai vòng tay của hai sinh linh xa lạ đột ngột tìm đến nhau. Rất nhanh, và buông ra càng nhanh. Nhanh đến hai nhà báo có nghề ở đó không kịp bấm máy.

Ở cả ba lần ấy, tôi như chạm vào đáy khổ đau của con người. Một sinh linh, mất tất cả gia sản và tương lai trong nháy mắt. Một nữa, đang đứng trước lưỡi hái của thứ định mệnh ngu ngốc của thứ bệnh xa lạ. Một còn lại: chấp nhận và chịu đựng.