Ở buổi họp lớp, vài bạn học hỏi hiện Sara đang đâu? Tôi nói, từ tuổi 60 tôi không còn sở hữu gì cả, cũng không ở đâu cả – vô sở trú!
– Tội thế! – một bạn kêu lên. Tôi nói, không đâu, tôi chọn cô đơn cho suy tư và sáng tạo. Tôi là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, và thêm:
– Như cái tên “phú trạm” vận vào mình, từ bé tôi đã như vậy. Chuyển dịch và cư ngụ nhiều nơi, cô đơn, mãi mãi cô đơn. Dù lúc này trên danh nghĩa, tôi đang “định” ở nhà cháu tại đất Chakleng, được cháu nấu cho ngày hai bữa, tôi vẫn “dịch” khắp nơi nếu muốn, nhất là khi nó làm cho tôi vui. Có vé, là tôi… đi, bất kì đâu, “phong phanh giữa trời đất”.
Continue reading