Sống triết lí-41. HÀNH TRÌNH TRIẾT LÍ TÔI

[hay. Từ Lạc đà sang Sư tử đến Trẻ thơ, hay 3@1]

Tôi là kẻ giữ truyền thống, còn tệ hơn thế, nắm chức thủ kho. Hơn nửa đời hư, nhân chứng vật chứng ấy vương vãi khắp.

Ba cuộc hóa thân của Nietszche, từ phận Lạc đà chở nặng [nghiên cứu văn học, ngôn ngữ…] băng qua cuộc lữ cõi người làm Sư tử cuồng nộ la hét [phê bình & phản biện xã hội] giữa sa mạc trần gian, cho đến làm Trẻ thơ ca hát [sáng tạo] – tôi sắm vai đủ đầy, trọn vẹn.

Kẻ sáng tạo thường thì không được cộng đồng bố trí [làm] thủ kho, hoặc ngược lại. Tôi là sinh linh Cham không may mắn hưởng đặc ân đó. Mang tiếng sáng tạo, tuy thế ngay từ tuổi theo học [theo nghĩa Khổng Tử], sinh phận đã đặt dưới mông tôi ghế thủ kho đến không cách nào nhấc lên được. Ẹ thế chứ!

Continue reading

Sống Triết lí Cham-8. YÊU NỖI CÔ ĐƠN

“Cô đơn” có mặt từ rất sớm trong thơ tôi, sau đó trở đi trở lại nhiều lần. Năm 1982, ở “Bàn chân, con đường, bóng tối”:

Bao giờ?

trút gánh nặng xuống – lên đường

con đường băng qua buổi chiều những thời đại

gặp gỡ người tình nhân: cô đơn

Năm 1984, là bài thơ “Trên bước chân cô độc”.

Continue reading

Sống Triết lí Cham-2. VIẾT TRIẾT LÍ CHAM THẾ NÀO?

[1] Cham có từ ‘xakarai’ “triết lí”. Quý ông Cham nói ‘pacoh/ pacôh xakarai’. ‘Pacôh xakarai’: bàn luận nhuyễn triết học, ‘pacoh xakarai’: đấu, tranh luận triết học. Chứng tỏ Cham có triết lí, hệ quả từ sự ra đời sớm của chữ viết Cham ở thế kỉ IV.   

Nhưng rồi từ sau 1975, truyền thống ‘pacoh/ pacôh xakarai’ ấy không còn nữa. Trong đời thường và cả trong lễ lạt các loại.

Công trình Minh triết Cham [Nhà xuất bản Tri thức in lần 4 năm 2024], tôi xem minh triết như là những mảnh “trí khôn sáng dân gian” được cóp nhặt và trình bày đơn lẻ. Hôm nay, tôi kết nối chúng lại thành hệ thống, để làm nên Triết lí/ triết học Cham.

Continue reading

Chuyện tươi Katê-08. BAO GIỜ CHAM MỚI CÓ ĐẦU TÊU?

Đầu têu, tức chủ trò một nhóm người với nhau, ở cuộc nào bất kì – là MC đúng nghĩa.

[1] Tối như lệ thường, tôi ngủ 8g30, ngủ ngon để 10g thức vệ sinh, rồi chơi tới 3g sáng. Tối nay ngoài sân rộng, các cháu tụ hội, đâu lối 30 cháu lứa 17-18. 10g, thức – tôi qua nhắc tắt karaoke. Tính ngủ tiếp, tôi thử phá lệ – nằm nghe thế hệ trẻ nói gì với nhau. – Không gì cả, suốt cả tiếng, tôi ngủ tiếp!

Nghĩa là câu chuyện không đầu đuôi, không chủ đề, thỉnh thoảng 1-2-3 dzô dzô, và cười. Đơn giản, bởi ở đó thiếu đầu têu!

Continue reading

Nỗi Cham-8. KHÔNG ĐỀ CHAM

[chuyện tưởng nhỏ mà rất to, riêng mà không tư]

Đám tang dì N tháng 8-2024 vừa qua, Hani không về, tôi nói với bà con:

– Hani yếu lắm, vả lại chị ấy bảo thuở sinh thời với lúc dì N ốm nằm giường, chị cũng đã thăm nhiều lần, nay xin miễn viếng.

Vế đầu thì được: yếu không về; riêng vế sau, hơi lấn cấn.

Cham nghĩ đời một lần, chớ Hani nghĩ khác. Khác để thay đổi cách nghĩ truyền thống, của quần chúng. Thử làm phép tính:

Continue reading

Tôi dạy con-36. TẠI SAO PHẢI GIẤU?

Giấu, khi ta “khiêm tốn”, khi ta “khôn” [thời gian qua xuất hiện nhiều clip dạy khôn kiểu này], khi ta sợ, và nhất là khi ta… nghèo. Tôi thì không. Không đầu tiên và cuối cùng. Không từ kinh doanh qua đời thường đến cuộc chữ nghĩa…

Nhập cuộc facebook 2014, tôi tút mỗi chủ đề thành serie, ở đó nhiều ý mới và lạ, người rất thân với tôi cảnh giác: khéo bị đánh cắp đó. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng bởi bạn nói với thiện ý, tôi ậm ừ cho qua.

Tại sao phải giấu?

Continue reading

CHAKLENG, CÒN KHÔNG THẲNG TÍNH & CÔNG BẰNG?

Chakleng mang tiếng “chơk”, “sanh sự”. Do tánh CÔNG BẰNG mà ra, nó được bài đồng dao xác minh từ xưa. Tôi đặc chất Chakleng, ông Klơng Thân tôi cũng hệt, đụng chuyện lớn cộng đồng – các ông Cham luôn đẩy ông ra ứng chiến [đã kể]. Ông có 2thứ: thẳng thắn & độc tài, may – tôi đạp cứt ông mỗi 1: thẳng thắn. Và tôi mang vào tận thế giới văn chương.

Báo VnExpress: “Vấn đề là từ trước đến nay, ít ai đề cập đến nó một cách thẳng thắn, chân thành và mạnh mẽ như Inrasara”.

Luận án TS về tôi, viết: “Chúng tôi tự hỏi liệu bức tranh phê bình văn học đương đại VN sẽ như thế nào nếu thiếu đi tiếng nói thẳng thắn và mới mẻ của Inrasara?”

Continue reading

Tôi dạy con-25. HIỂU THÌ CÀNG YÊU HƠN

Hãy yêu hãy yêu như ta chưa từng

đứa con đi xa bỏ hoang làng mạc

mang bụi đất quê hương về miền xứ khác

Và hãy yêu hơn con người chân chất

sống một đời ôm mang đất – phù du

Đoản thơ trong trường ca “Quê hương” viết ở tuổi 20, in Tháp nắng-1996. Vậy đó, hiểu thì không thể ghét được!

Continue reading