Giải trí cuối tuần. TỪ LƯỜI ĐẾN CÁI NHÃN

Cái bệnh lớn nhất của con người là lười, trội hơn cả là lười suy tư, từ đó ta bị sống chứ không sống. Bạo lực qua đó mà sinh sôi, bao xâu luôn bạo lực ngôn ngữ. “Đám Do Thái bẩn thỉu”, “thành phần phản động”, vân vân. Muốn đánh chết con chó cứ gán cho nó chó dại, là xong phim.

Chiều tích cực cũng hệt, từ lười dẫn đến bạo lực ngôn ngữ.

Nhà phê bình nọ viết về thơ DTTS, hết “Người Xứ Mây Dương Thuấn” đến “Con Gấu rừng Lạng Sơn Lương Định” qua “Ngọn Tháp cổ Phan Rang Inrasara – Phú Trạm”… chả khác dân ghiền bóng đá gán nhãn cho cầu thủ, đội bóng: “Người ngoài hành tinh”, “Những con quỷ đỏ”, “Pháo thủ thành Luân Đôn”!

Continue reading

Cười-08-09. CHUYỆN CỦA THIÊN TÀI

[hay. Kẻ chữ nghĩa, nỗi người & tâm thế đồ cổ của nhà thơ hôm nay]

Kẻ chữ nghĩa thuở mới tập làm thơ, suốt ngày trời mây mơ giấc mơ nỗi thiên tài; khi đã thành nhà thơ, rớt ngay trở về mặt đất, toan tính so đo cò kè thêm hai bớt một; đến lúc đã đắc đạo thơ, cùng thơ thõng tay đi vào chợ đời, sự sự vô ngại.

“Đêm nằm nghĩ mãi không ra/ Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ”.

Nguyễn Bảo Sinh vẫn còn xem thơ là loài cao trọng, phiền là nơi cõi sang cả ấy lòi ra thứ hạ cấp [thằng ấy] chen chân vào.

Continue reading

Cười-07. TÔI SƯỚNG HƠN… KANT

Làm Chàm thì sướng. Không lạ – khi ở kiếp sau K. được Thượng đế ưu tiên cho chọn xứ sở nào tùy mà sống, suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn chọn làm… Chàm.

[1] Kể rằng Kant cả đời không đi ra khỏi thị trấn quê ông, sống cô độc để dựng lên lâu đài triết học đồ sộ. Người đời cười, sống thế sướng ích gì cơ chứ! Ông nghĩ khác, làm khổ nhân loại bằng cách buộc họ giải thích mình, ông… sướng.

Không tài sản, chẳng vợ con. Có bận được người quen giới thiệu một quý bà xinh đẹp, ông qua ướm hỏi, nàng bảo anh cho em một tuần suy nghĩ nhé. Tuần sau nàng qua ông, ông kêu, anh cũng đã suy nghĩ lại rồi, chắc anh không nên lấy vợ. Thôi thì “ta chia tay từ đây”.

Continue reading

Cười-06. MỪNG MÙA KATÊ AN LÀNH!

“Katê nào cũng mưa”, tên một truyện ngắn Jalau ở nội san Panrang ngày xưa ấy, ám tôi mãi. Chiều hôm qua, từ 6g Chakleng mưa lớn, mưa cả tiếng đủ mát trời, sau đó tạnh cho bà con thưởng văn nghệ Katê: mát lòng người.

Katê nào nàng “cúm” cũng ghé thăm tôi, sau ba hôm là bái bái. Kẹt nỗi có mùa nàng hành đến không mở nổi hai mắt để tiếp bạn hữu tứ phương đến Katê. Rồi từ khi có Tagalau năm 2000, không thấy bóng nàng đâu nữa.

Chuyện như vầy.

Continue reading

Cười-05. TÔI LÀ KẺ HẠNH PHÚC NHẤT…

1. Câu chuyện về TỈNH THỨC

Tôi kém anh Đạm 3 tuổi, mắc chăn trâu – anh học bữa đực bữa cái, thế nên đến lớp Nhất anh em ngồi chung lớp. Anh học khá, tôi giỏi, vậy mà cả hai rớt Đệ Thất. Nguyên do, suốt mùa Hè, anh em quên béng sách vở!

Thầy Bình Bộ nhìn học trò kưng, không một lời, lắc đầu. Anh họ Quảng Đại Ninh, kêu: “rớt thì phải rồi”, khi thấy tôi một mình giữa trưa ngồi chơi xếp cờ trên ‘ado’ lính nghĩa quân. Cái câu đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

XẤU HỔ cùng cực, tôi tỉnh ra: Ỷ vào thông minh, là chết! Năm sau: tôi Thủ khoa. Và cứ thế…

Continue reading

Cười-02. CON RẮN VUÔNG – TỪ TÂY, TA ĐẾN CHAM

[biên tập & kể lại]

1.

Vị giáo sư nọ lên đò sang làng bên thăm bạn. Chuyến đò có mỗi ông với cô lái đò. Để giải khuây, và để thể hiện nỗi bác học “gì cũng biết” của mình, ông rủ cô lái đò chơi trò đố, tỉ lệ cược 10 ăn 1. Ừ thì đố. Vị giáo sư rất ư lịch sự – lady first.

– Ngài có nhìn thấy hòn đá sau lưng không đấy, vài chục cân chớ chả ít. Theo ngài, ném nó xuống sông cách nào để nó có thể nổi được không?

Vị giáo sư nghĩ hồi lâu, đành chịu.

Continue reading

Cười-01. CHUYỆN VỢ TÔI, NGƯỜI YÊU TÔI & TÔI

1.

VỢ TÔI LẤY TÔI LÀM GƯƠNG SÁNG

Bà con nào mà thấy vợ tôi khen tôi, dám cá là trâu mọc hàm dưới. Riêng mỗi vụ, chẳng những bà khen mà còn lấy tôi ra làm gương cho mấy đứa con. Gương sáng nữa!

Số là vào làm dân thành phố 24 năm chẵn rồi tôi vẫn cứ bản chất nông dân mà giữ. Ăn sáng, tôi cực kì đơn giản. Cơm nguội với mắm, là xong. Nếu được bà xã nấu cho nồi cháo đậu xanh, thì đỉnh. Là hai thứ mấy đứa nhà tôi cực ngán. Chúng học ở đâu môn khoa học dinh dưỡng rằng, bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày. Cần đầu tư. Mà vợ tôi ham lam ham làm, lấy đâu ra lắm thời gian mà đòi cầu kì.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. Thương [1 ít] nhà văn Việt Nam-05. BỢ & MÉC

[Thương ca vô tận-25, Chuyện đã kể 2 năm trước, đọc lại thấy hay quá, kể lại lưu hồ sơ]

Trích ghi tại nhà hàng VIP:

– thư kí anh mầy đọc thư đó rồi…

– em báo anh Ba nè, vụ kết nạp Inrasara vào HNV với trao cho anh ta tùm lum giải thưởng phải nói là thể hiện rõ sự bất công và loạn chuẩn trong văn chương. Thế mà Nguyễn Quang Thiều chọn anh ta làm Chủ tịch Hội đồng Thơ đúng là sự phi lí đến mù quáng…

Continue reading

Thương ca vô tận-18. CON NGƯỜI THÈM KHỔ…

[hay. Toa thuốc đặc trị nỗi thèm khổ]

Lạ chớ, không phải thứ “thú đau thương” của Lưu Trọng Lư thuở lãng mạn, mà là thèm khổ rất thực.

Tuần trước, Chế Đôn còm: “Qua đời sống hiện thực của Nhà thơ cho thấy Tâm thế quá GIÀ RƠ, chắc như bắp. Suy tưởng về văn thơ thì cao siêu và trừu tượng quá, chỉ kính mong Nhà thơ hoan hỉ ban cho thí chủ Cẩm nang”.

Lẽ ra tôi đáp ứng ngay, do bận vụ KAPET, đã hoãn lại, nay mới có giờ mà hoan hỉ pháp thí.

Continue reading