“Katê nào cũng mưa”, tên một truyện ngắn Jalau ở nội san Panrang ngày xưa ấy, ám tôi mãi. Chiều hôm qua, từ 6g Chakleng mưa lớn, mưa cả tiếng đủ mát trời, sau đó tạnh cho bà con thưởng văn nghệ Katê: mát lòng người.
Katê nào nàng “cúm” cũng ghé thăm tôi, sau ba hôm là bái bái. Kẹt nỗi có mùa nàng hành đến không mở nổi hai mắt để tiếp bạn hữu tứ phương đến Katê. Rồi từ khi có Tagalau năm 2000, không thấy bóng nàng đâu nữa.
Chuyện như vầy.
Tôi dù thể dục với yoga đều đặn, bởi ham làm mà xuống sức nghiêm trọng. 52-54kg xê xích qua lại ngần ấy, trong khi thời trai trẻ tôi 64kg không kém một lạng. Mãi khi anh người Hàn mời tôi thuyết với nhóm sinh viên, biếu tôi hộp sâm hảo hạng [Buồn cười, sau 2 tiếng thuyết về văn hóa Cham, ông xin phép tôi cho mươi phút thuyết ngược lại: về Tin Lành!], sức khỏe tôi mới được phục nguyên như xưa.
1 tháng, nó dzọt lên 10kg, không là chuyện đùa.
Hơn 20 năm qua, nàng không ghé tôi nữa. Nghe nhơ nhớ! Dẫu sao tôi cứ “ăn Katê” cá biệt. Trong khi nhà anh bạn tôi tha hồ muôn khách đến, và ăn nhậu, lắm khi quên cả Katê. Tôi chơi khác, cũng là chốn tha hồ muôn khách đến, nhưng đến tuần tự, nhẹ nhàng.
Nơi đó tôi luôn có sẵn thùng Ken với khô mực xịn, mỗi khách 1 lon nhâm nhi vài miếng mực, rồi ‘tadhau bal Katê thuk siam!’, là xong.
Năm nay, thay khô mực bằng hạt các loài.
Tôi nói về huyền nghĩa của Katê. Chia tay, đãi bạn cuốn Minh triết Cham – Đẹo, nhẹ nhõm và phong nhã [“để cho đời bớt tục”].
+
Cười nè…
THIÊN TÀI BỊ BỎ QUÊN
Hắn nghĩ hắn ra đời cho một sứ mệnh đặc biệt nào đó
rằng hắn có mặt ở đất này để làm anh hùng dân tộc
Hắn nghĩ mình sinh nhầm thế kỉ để phải sống với đám người thấp kém
Hắn nghĩ văn chương Việt Nam có mỗi hắn, còn lại toàn bọn tầm phào
Hắn nghĩ mình cao cả, đứng trên tất thảy
phận sự kẻ xung quanh là phục vụ, ca tụng hắn
Hắn nghĩ mình thiên tài bị bỏ quên
vượt trội để mãi chịu sự đố kị ngu ngốc
Hắn nghĩ mình cần miễn chấp khối nhân loại tầm thường
Hắn nghĩ những gì hắn làm hôm nay chỉ mang tính tạm thời
hiện đang nung nấu vài ý tưởng lớn lao
và sắp cho ra đời các công trình vĩ đại
Hắn nghĩ…
– Mẹ mầy có thấy nửa gói mì tôm tối qua anh cất dưới hộc bàn phòng văn không?