[cho Cham và Việt Nam]
PHẦN CHAM, tạm kê một vụ to một món nhỏ.
Cầm cái thẻ Hội Nhà văn, tôi mới ra được đặc san Tagalau ở cuối thế kỉ XX. Nhớ, Cham – tôi là hội viên Hội Nhà văn duy nhất và Tagalau là đặc san duy nhất trong 54 Dân tộc thiểu số. Và rồi nếu không cậy đến uy hai “phó” kia (phó Hội đồng Thơ, và phó Hội đồng Văn học Dân tộc – nhập “gia” Việt thì tôi phải tùy “tục” mà hành xử), Tagalau đã chết từ sinh nhật thứ hai rồi!
Sau một sự cố, mọi nhà xuất bản đóng cửa lại nó. Khi tôi chạy được, bốn kì liên tục sau đó, tên Tagalau phải chịu bị thiến, để đến Tagalau-7, nó mới tái sinh.
Chung là vậy, riêng. Ra mặt tập thơ Giữa hai khoảng trống của Kiều Maily ở Phan Rang, một quan văn ở đó kêu:
Continue reading