Bài học Minh Tuệ-8. TU, MÌNH TỰ CHỨNG CHO MÌNH

Con người luôn bị 3K: Tiền, Tiếng và Tình chi phối. Minh Tuệ vượt thoát tất: TIỀN thì rõ rồi, mắt phàm cũng thấy; TÌNH, mẹ ông cả tuần chờ ông qua nhà để cúng dường, để mà… buồn. TIẾNG khó nhận biết hơn, riêng tôi thấy ông vượt qua rất ngoạn mục.

+

“Hà cớ ông cứ đi để gây sự cố này nọ, là “chấp” hay gì khác?” là câu hỏi vài bạn facebook đặt ra. Nên hiểu, Minh Tuệ tu 13 Hạnh Đầu đà, cần:

Continue reading

Văn & người-1. VIẾT, LÀM SAO KHÔNG BẾ TẮC?

[trả lời thư bạn trẻ]

Henry Miller: Why don’t you try to write Tại sao bạn không thử viết đi?

Viết, không phải để kiếm tiền xài, cầu thành nhà thơ hay nổi tiếng… mà VIẾT.

Làm sao cei viết được nhiều như thế? – Tôi có cái để viết, có thời gian viết, và nhất là – viết đều đặn. Viết như công chức làm việc, và còn hơn thế. 

Còn tôi CÓ GÌ để viết? Từ sống phong phú [vùng đất, con người và ý tưởng + cô đơn]. Từ đi, gặp, nghe, hỏi và ghi chép. Nói thì dễ, làm được điều giản đơn này đòi hỏi thật… khiêm tốn. Tạm kê:

Continue reading

Inrasara: LỜI CẢM ƠN MUỘN MÀNG

[như một lời giã từ thầy Bùi Khánh Thế]

Nhập cuộc chữ nghĩa, sau nhà thơ Nông Quốc Chấn – là người đứng bảo hộ cho đặc san Tagalau do tôi sáng lập và chủ biên, ở lĩnh vực ngôn ngữ Cham – tôi xem thầy Bùi Khánh Thế là ân nhân.

Tôi gặp thầy đầu tiên vào năm 1980 tại Hội thảo về “chuẩn hóa chữ Cham” ở Phan Rang do Ban Biên soạn sách chữ Chăm tổ chức. Khi ấy tôi nông dân mới bước qua tuổi đôi mươi, đại biểu trẻ măng ngồi giữa “các cụ” đáng kính. Lần hai, tám năm sau – tại Đại học Tổng hợp TPHCM.

Continue reading

Lang thang-08. BẠN CÓ THỂ NHẢY KHÔNG?

Tôi viết “Palei awal” hồi 25 tuổi, dịch sang tiếng Việt thành “Nỗi buồn ứng trước” in trong Tháp nắng-1996, là bài thơ song ngữ chuẩn nhất của tôi, có lẽ.

Cham sống xen cư với Việt, tôi nói và sáng tác thơ song ngữ Cham và Việt từ sớm, rồi chuyển ngược lại, tùy nghi. Ở đó đa phần không đạt, hay chỉ tàm tạm.

Tập thơ Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002 được 6 bạn Việt dịch sang tiếng Anh in 2005, họ là nhà thơ sống ở nước ngoài 20 năm, vậy mà đọc lại, Alec Schachner cho giọng thơ còn “Việt quá”, đã dịch lại, in năm 2015.     

Continue reading

Lang thang-07. RÊN GIẢI TRÍ

“Triết gia đau răng cũng rên”, nhà nào đã phát hiện ra nỗi ấy, tôi đọc gặp một lần mà bị ám mãi. Tôi – luận sư cũng hệt luôn. Sau 5 năm, mãi ra Bắc tôi lại biết cúm là gì.

Tôi hiếm khi bệnh, phiền nỗi mỗi năm nàng cúm ghé thăm một lần, vào tháng 10 mùa Katê. Sau 3 ngày là nàng chia tay. Ở đó, ngày thứ 2 ê dữ nhất, và tôi… rên.

– Ông làm như sắp chết tới nơi, Hani la.

Continue reading

Lang thang-06. TỪ CHAI NƯỚC KHOÁNG ĐẾN HỒ KAPET QUA GIẢI THƯỞNG HỘI DTTS

[hay. Thương ca vô tận-19. Nghĩ ngắn]

Chuyến bay ra Bắc, ngồi cạnh một ông Ấn Độ, tôi cười chào rồi lim dim. Mãi khi cô tiếp viên kêu chú có cần nước không tôi mới mở mắt, thấy mặt ông người nước ngoài nhăn nhó, và lắc. Tôi hỏi, có chuyện gì không? Ông nói, 30k một chai – ông giơ chai nước lên – cũng như này tôi vừa mua 4k ngoài kia. Nghĩa là gấp 7,5 lần, tôi hiểu cái nhăn ấy.

Qua nói chuyện tôi biết ông là doanh nhân giàu. Người giàu + mua vé giá rẻ + đi ghế hạng phổ thông + bị chặt mất 26k = NHĂN NHÓ!

Continue reading

Lang thang-02. DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỐI THOẠI

Năm ngoái “bắc tiến”, tôi diễn đàn là chính, năm nay tôi chọn tương thoại riêng lẻ với bạn văn, như cách “đánh thức mạch nước ngầm, dòng sông ẩn đang trầm chảy dưới dải đất hình chữ S xinh đẹp này”.

Nhà văn do cố chấp, mặc cảm và sợ hãi với đủ thứ sợ, ở đó sợ mất đất đứng là một khiến ta càng cố thủ, khó rời bỏ thứ lô-cốt ta chiếm hữu được. Thì làm sao có thể nói đến hòa giải và hòa hợp.

Đó là chưa kể việc chúng ta còn chưa chuẩn bị gì cả!

[1] Thế đứng

Continue reading

LANG THANG-01

“Lại đi hồn lạnh sầu đầy” – Trường ca “Lãng tử, tình yêu và quê hương”-1977.

Sầu, chứ không phải khổ. Dostoievski nói đâu đó, vĩ nhân hẳn phải mang nỗi buồn lớn trên mặt đất này. Tôi không là vĩ nhân thế nên chỉ “sầu đầy” chơi chơi thôi. Đi, như cách xả hơi, nạp năng lượng trở lại.

Đường Lâm. Nhiều nhà cổ với kiến trúc đá ong được giữ lại khá tốt.

Continue reading

Cười-10. GHI CHÉP KATÊ

[tạ ơn Đất & Người Chakleng]

Katê năm nay tôi ngồi nhà đón khách thập phương, nhiều – là niềm vui lớn cho… tuổi già! Đùa vậy chớ, tôi chưa già, bởi không biết đến già là gì. Vẫn chơi Katê, như thời trai trẻ – năm nay đủ đầy và trọn vẹn hơn, dù không bước chân khỏi làng. Vậy thì kể chuyện Katê Chakleng.

Ngày thứ sáu sau lễ Rước Y trang ‘Yang’, Chakleng mới Katê. Gặp lại bao đồng hương cũ, tay bắt mặt mừng, mỗi năm được một lần như thế này – vui. Chakleng được Bà Trời ban cho mảnh đất đẹp nhất:

Continue reading

Inrasara-TV-36. ĐI TÌM LAI LỊCH PALEI CHAM

“Thu-ôn Bhum Cam” của Nguyễn Văn Tỷ trên đặc san Cong Tagôk của Trường An Phước năm 1969.

1. Truy tìm nghĩa từ: Phun Darang.

Ariya Glang Anak, câu 9:

Ra caik ulik dok pakhik phun darang,

di graup tapiên ra pawang, pabbuk pajeh nan ka drei

Prangdarang, Pangdurangga, Panrang, Phun Darang, để chỉ khu vực trung tâm của Pangdurangga. Đại Việt: “ulik”

Continue reading