Kapet-09-10.

Kapet-09. VƯỢT THOÁT CÁI NHÌN CŨ

Trích ý kiến của tôi: “Rừng tự nhiên, rừng dự phòng, rừng nguyên sinh – phải qua ngàn năm mới có được. Câu hỏi đặt ra, TẠI SAO PHẢI LÀ hồ nước, mà không nhìn theo chiều khác? Tại sao chỉ “giúp dân thoát nghèo”, mà không giữ rừng để giúp dân giàu lên?”

Một bạn chat: “Sara có chủ quan không?” Tôi nói, không. Nhìn khác, làm khác để có thành quả khác – tôi đã có serie tút ấy, ba năm trước. Như vầy nhé.

Kể rằng, sau khi Pol Pot bị đánh đổ, Liên Hiệp quốc có ý tiếp quản Cambodia, biến đất nước này thành Thụy Sĩ của ĐNÁ: trung lập, sạch, đẹp và giàu.

Continue reading

Kapet-08. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG CHAM [từ facebook]

Rất nhiều phản ứng, tôi rút ra 4 ý chính, lượt bỏ các ý trùng lặp.

Karun & Thuk siam cho Đất thiêng, bình an cho tất cả mọi người!

1. Jaya Thiên – Ninh Thuận, ngày 11-9-2023

Chỉ ra 3 điểm quan trong của Đất thiêng và Khu Thánh tích.

“Hai di tích rất quan trọng được xem như là Khu Thánh địa đó là; khu lăng mộ của Pô Cei Khar Mâh Bingu và Pô Haniim Per, gắn với truyền thống hành hương của cộng đồng người Chăm vùng Pajai và BiCam thuộc 3 huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh ngày nay.

Continue reading

KAPET. 6-7

Kapet-06. CEI XAH BIN BINGU – BẢN TỤNG CA

1.

Biết thêm – tóm từ facebook Jaya Thiên:

Pô Haniim Pơr còn có tên khác là Pô Harum Cơk, phu quân Pô Xah Inư – cuối thế kỉ XV. Núi Ông thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, ở đó có thung lũng Pô Haniim Pơr thuở Ngai lánh nạn đến trú thân. Thung lũng Kapet là nơi cư trú lâu đời của người Cru, Raglai, K’ho, Cham…

Như từ hay dùng ở Ma Lâm, đền thờ Ngài người Cham gọi là Bimông “tháp”, xưa đền nằm trong khu Thánh tích tận rừng sâu. Năm 1968, chiến tranh mất an ninh, bà con thỉnh Ngài về thờ trong làng Palei Pacam – Lạc Tánh. Hằng năm, cộng đồng có 3 kì lễ lớn dành cho Ngài vào dịp Lễ Tế Trâu, Lễ Cabbur, Lễ Tagôk Bimông.

Continue reading

Kapet-05. CHUYỆN KỂ

“Ngư dân bám biển”, cụm từ thường được dùng thời gian qua. Với ngư dân, biển là nhà với bao kí ức dữ lành, được mất. Dẫu sao ở đó, biển vẫn là tự nhiên mênh mông, nơi ta khai thác. Đất ngược lại – hẹp hơn, được bàn tay con người cải tạo, chăm sóc, con người gắn bó hơn, khó rời bỏ hơn.

Đất lành thì ở, đất lở thì đi – ông bà Việt nói thế. Tuy nhiên, để con người gắn chặt hơn với đất, đất cần đến câu chuyện.

Continue reading

KAPET. 1-2-3

[1] XIN THƯƠNG CON CHÁU CHÚNG TA!

Vnexpress cho biết, “Bình Thuận sắp phá khu rừng tự nhiên hơn 600ha ở huyện Hàm Thuận Nam để làm hồ chứa nước…”.

Đất của dự án xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét là 693,31ha, trong đó có 162,55ha rừng đặc dụng. Nơi này, Khanh Pham cho biết 10ha thuộc khu Thánh tích Pô Cei Khar Mưh Bingu và Pô Hanim Par.

Hồ xong, khu rừng thiêng với bao di tích lịch sử cùng kí ức cộng đồng nơi bà con Cham và Raglai hành hương sẽ chìm nghỉm dưới lòng hồ.

Việt Nam rừng vàng biển bạc, nay còn lại gì? – Ít, rất ít!

Continue reading

DŨNG CẢM ĐẾN HỚ HÊNH

Cổng Thông tin điện tử ỦY BAN DÂN TỘC

Bài về NGƯỜI CHĂM viết ngày 4-11-2015, không ghi tên tác giả, lượt đọc 49.985. Dưới bài có chua thêm: “(Bức tranh Văn hóa các Dân tộc Việt Nam – NXB Giáo dục)”.

Chủ quản Cổng ấy thì to rồi, vẽ “bức tranh” về người Cham in ở Nhà xuất bản Giáo dục nữa, phải nói là rất đáng tin. Nhưng điều đáng lo hơn cả là cách làm của ta.

Ở đó bạt ngàn hớ hênh lồ lộ:

Continue reading

Minh-triết-Cham-19. MÊ TÍN & TÍN THÀNH

Chiều hôm qua 27-8-2023, “hội thảo” nửa đội hình: 3 Gru urang và 3 ‘Gaheh’ để chuẩn chỉnh công trình Kadha-Danak Gru Urang, dự định ra mắt trước Katê năm nay. May mắn luôn có mặt kịp thời – tốt và lành. Từ hôm nay tôi chỉ việc khép phòng văn hì hục trong mươi ngày là xong.

Ahei & đwa apakal tất cả.

3 dự án ở tuổi “hưu”, xin kể ngược từ dưới lên:

Dự án [3] Kadha-Danak Gru Urang coi như đã ổn, quý thầy có thể dùng mà không sợ trật. Câu hỏi ở đây: Tại sao nhà văn hậu hiện đại Inrasara lại đi lo chuyện cúng tế tiền tôn giáo, như Lễ Tháo vòng cho trẻ, Lễ tạ ơn đất hay Lễ Rẩy nước thánh… có phải mê tín không?

Continue reading

Thương ca vô tận-10. TẬP TỤC [HAY MÊ TÍN] VỀ ĐÂU?

[câu chuyện Cham]

Hôm qua là ngày bận rộn của tôi, khiến đời dài hơi khác thường.

Buổi tối cuối cùng Đám thiêu ‘Mưlam Katak Kayau’, thay mặt Họ Gađak, tôi phát biểu ngắn về chú Đạt Chữ, người có công không ít với Chakleng và Họ Gađak. Sáng mai là cuộc gặp Quận, Hảo, Quân, Thính… – cứ tạm gọi tên tuổi trẻ như thế để còn giữ lại kỉ niệm thân thương, dù họ vai anh hay chú.

Chắc chắn đây là thế hệ xịn đầu tiên của Chakleng. Học, đá banh, công tác làng xóm và nhất là: chứ bao giờ gọi là mất đoàn kết. Dân Chakleng mang tiếng ‘chơk’. Đá banh, cứ tưởng tượng thuở Pô-Klong, chúng tôi chấp các làng đá, ba trận thắng hết ba, thắng đậm nữa là khác – không phải CHƠK là gì!

Continue reading

Minh triết Cham-Phụlục-3. HÃY SỐNG CÓ ÍCH-2

[Dương Tấn Phát, Thiên Sanh Cảnh, Châu Văn Mỗ]

Ariya Glang Anak: Mưyah pwơc pasumu tian drei

Ở tiểu luận “Thông điệp cho Cham: hôm qua, hôm nay & ngày mai” viết năm 2016, tôi phân kì lịch sử Cham cận và hiện đại làm 3 giai đoạn: Sống sót & tồn tại, Ổn định & bản sắc, và Nhập cuộc về hướng mở. 

Mỗi giai đoạn, sinh mệnh dân tộc được đặt trước câu hỏi lớn, bật lên cá nhân hay nhóm người đáp ứng đúng điệu, qua đó hóa giải nút thắt của lịch sử dân tộc. Thế hệ Dương Tấn Phát, Thiên Sanh Cảnh, Châu Văn Mỗ ở giai đoạn thứ hai.

Continue reading

Minh triết Cham-Phụlục-3. HÃY SỐNG CÓ ÍCH

Lịch sử không lộ bày hành trạng tác giả Ariya Glang Anak thế nào, dẫu sao qua thi phẩm – điều ta biết chắc rằng, ông không chỉ là thi sĩ lớn mà còn là tu sĩ Bà-la-môn đắc đạo, một trí thức vĩ đại.

Nghĩa là ông sống có ích. Học ông, tôi cũng sống có ích luôn, cho vui vẻ! 

dẫu không là cái đinh gì cả

tôi vẫn cần thiết có mặt

vậy nhé, tôi xin tạ ơn tôi!

(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2022)

Continue reading