2-KHANH CÒN, CHAM KHÔNG MẤT

[kỉ niệm ngày anh Ngụy Văn Nhuận về với ông bà]

‘Akhar’ nghĩa là “chữ”, Cham đồng hóa chữ với “tri thức”; ‘khan’: váy. Cả hai được phát âm là “khanh”. Tôi đã kể nhiều câu chuyện về 2 món này, xin gạch đầu dòng kê mấy chi tiết độc, lạ hầu bạn đọc.

[1] Thời hiện đại, tôi chưa thấy Cham nào trân quý ‘Akhar thrah’ như anh Ngụy Văn Nhuận, nhạc sĩ Tantu, và anh Ysa Cosiem, hay trước đó: bác Lâm Nài. Quý vô tư và vô vị lợi, không ý đồ nổ hay để lại dấu vết trên đời. Trân quý đến thành tín.

[2] Cham mê tín ‘Akhar thrah’, đến người không có chữ ‘K’ [chữ cái đầu tiên trong hệ thống mẫu tự Cham] trong bụng cũng quyết bảo vệ nó. Thế nên mấy lần các nhà ngôn ngữ muốn Latin hóa chữ Cham, đều thất bại.

[3] Cha tôi có vali sách cổ, lạ – tôi chưa từng nghe thấy cha “nói sách”.  Chú Vận tôi mãi lục thập mới bắt đầu học chữ, để còn về báo ông bà – chú nói; cuốn Tự học tiếng Cham tôi biếu, chú cất nơi trang trọng nhất.

[4] Ông Phok, ông họ nội tôi sở hữu vali sách kị, là vật bất lí thân ông. Nó chứa toàn “chữ” độc, đến không ai dám đụng tới. Cả khi ông mất, nó cũng biến tiêu theo ông.

[5] Một gia đình Chakleng có đến 3 ciêt sách, toàn loại quý. Mỗi tháng là mỗi bà mẹ rước xuống phơi nắng. Tội, anh chị em trong nhà ít ai xài đến. Không dùng thì thành sách hoang ‘Akhar bhao’. Thế nên giữa khuya người nhà làm lễ đơn sơ, thả trôi theo sông Lu về biển.

[6] Năm 1995 tôi in cuốn Văn học Cham-II, Trường ca, ông nhạc yut Kỷ đang dưỡng bệnh nhờ bạn mời tôi đến nhà ở Văn Lâm cơm chiều. Sau bữa, ông nói một câu duy nhất: Quý lắm cháu à, chú sẽ về kể lại với ông bà rằng trên này đã có đứa con Cham làm được như thế.  

[7] Năm 1996, chú Vận từ quê vào thăm tôi ở Đại học, ngồi ngoài cổng trường cà-phê, đột nhiên chú hỏi: – Mấy cháu nữ Cham ở đâu ra xinh thế? – Mấy cô sinh viên Hàn chớ phải Cham đâu! – Sao họ lại mặc váy ‘khanh’ Cham hén?!

[8] Làng tôi có dòng họ Tamia Carit (múa kiếm) – biểu tượng vương quyền Champa xưa. Buổi lễ sắp kết thúc có nghi thức “vũ nữ” cầm kiếm chạy ra ngoài rạp săn đuổi mấy cháu nữ “mặc quần” ‘cuk tarapha’. Một nghi thức với hành vi tượng trưng, rất độc!

[9] Anh Hàm Bộ nói: Trạm tin anh đi, khi đàn ông Cham còn có ‘Akhar thrah’ trong bụng, đàn bà Cham còn hãnh diện với tấm ‘Khan’ che thân, cả hai giới còn có bóng Tháp ‘Bimông’ trong đầu, thì Cham không thể mất.

[10] NHỮNG TRANG SÁCH LẠC, 1977

Những cuốn sách chôn mờ kí ức

những cuốn sách treo mòn tháng năm

trang bụi phủ đè trang ẩm mốc

Mấy dòng thơ trôi lạc

bao câu văn bỏ quên

rũ buồn

đợi bước chân quen thuộc

Làm lang thang

một hôm đi lạc miền quá khứ

tôi gặp sách như gặp người thân

từng trang, từng trang lòng lần giở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *