Lãng du thế giới tháp Chàm-14. CHAM ISLAM, ĐẠO CHÚA & THÁP

Lãng du tháp Chàm, để ý xíu, ta hiếm khi thấy bóng dáng sinh linh Cham Muslim hay đức tin khác. Lạ không!? Bởi nói đến Cham,

– biểu tượng tối thượng là THÁP CHÀM

– thân phận lịch sử là DÂN TỘC MẤT NƯỚC

– tâm thế chủ đạo là BẢO TỒN BẢN SẮC

– phương tiện hợp nhất là TIẾNG NÓI.

Vậy việc xét xem các cộng đồng Cham ứng xử với mỗi sự thể ấy như thế nào, là điều cần thiết.

Câu chuyện.

Continue reading

Văn nghệ Việt Nam, điểm tên vài con bệnh-02. KHÔNG HIỂU MÀ CHỐNG

Bệnh không hiểu mà chống, ở đó chống trào lưu nghệ thuật mới, là một.

Tôi gặp rất, rất nhiều nhà chống Hậu hiện đại, cả những người được cho là có đầu óc mở, trong khi họ không đọc tí ti những gì liên quan đến trào lưu này.

Bàn tròn Văn chương Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tại Vũng Tàu mùa hè 2015, ngồi bàn chủ trì, khi tôi nhắc tới phong trào Hậu hiện đại và Tân hình thức, dưới hội trường bật lên vài tiếng khúc khích, rồi lây lan. Nhà thơ Lương Định khúc khích to hơn cả. Đồng chủ trì với tôi: nhà thơ Mãi Liễu ngó qua hướng khác.

Continue reading

Lãng du thế giới tháp Chàm-13. ĐẤT THÁNH IA TRANG

Ia Trang Nha Trang kinh đô Champa đầu tiên.

Trích Hàng mã kí ức-2011:

“Những cuộc hành hương từ các làng Cham Pangdurangga đến Ia Trang tháp Pô Nưgar mươi năm qua chưa một lần đứt quãng.

Mưdôn Hán Phải kể thời Pháp thuộc và trước đó nữa, Cham phải lội bộ với đánh xe trâu chở lễ vật mất hai ngày một đêm mới tới thánh địa hành lễ. Việt minh nổi lên, chiến tranh tràn lan, cấp Paxeh thỉnh Yang về miếu Pô Inư Nưgar tại Hamu Ram La Chữ rồi lượt nữa, về Hữu Đức. Nhưng nỗi nhớ đất thánh xưa vẫn âm ỉ cháy. Đầu những năm 1990, đường thông xe thoáng, Cham lại hành hương cố đô Ia Trang, ngày càng đông hơn.

Continue reading

Văn nghệ Việt Nam, điểm danh vài con bệnh-01. CHỦ QUAN

Loạt bài về vụ giã từ Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, thu hút vài trăm bạn facebook comment, trong đó bạn văn Chip Chip “dạy” một ý rất thực tế, rằng “rời bỏ nhưng không vắng yêu thương”. Tôi, chẳng những không vắng, mà còn đầy tràn nữa! Hôm nay, “yêu mới nói”.

17 năm trước tôi từng chẩn “10 căn bệnh phê bình văn học Việt Nam hôm nay” in trong Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo-2006, nay tách bạch và chi tiết hơn, làm thành serie. Mời bà con, và các bạn theo dõi.

Continue reading

SARA & 10+4 TRẬN RA ĐI… LỚN

Vụ “giã từ Chủ tịch Hội đồng thơ” gợi ra vài đoán mò hơi lạc đề. Không gì to tát đâu bà con ơi. Tạm nêu mấy trận bỏ đi của tôi để bà con tham khảo, đối sánh.

[1] Năm 1977, mới qua 5 tháng Đại học, tôi rời bỏ giảng đường. Vĩnh viễn!

Gia đình nghèo, khi ấy Cham mới có 8 mống sinh viên, vậy mà tôi dứt áo kiểu vậy. Cộng đồng không ngỡ ngàng, cha mẹ không buồn mới lạ. Thế nhưng, tôi “vì mình” hơn: Ở đó tôi không có gì để học. Về quê cày thuê mua sách đọc, hay hơn.

[2] Năm 1979 làm Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp 700kg thóc mỗi mùa, chưa đầy hai năm, tôi bỏ ngang xương để qua Ban Biên soạn sách chữ Chăm lương chết đói.

Continue reading

SARA GIÃ TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƠ

[Chân dung Cát-2006: “Chẳng có gì trầm trọng cả!”]

Gửi các bạn thơ & những người yêu thơ Inrasara.

Bà con & các bạn facebook yêu mến!

Lời đầu tiên của tôi là tiếng xin lỗi, bởi đã không đi hết hành trình.

Nhiệm kì 2010-2015, tôi được BCH Hội Nhà văn Việt Nam đề cử vai phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi nhận. Sau 2 năm lăn xả, tôi quyết giã từ [và đã thông báo], nhưng phải tới năm cuối nhiệm kì, bởi tôi không muốn tạo xì-căng-đan.

Thời gian đó, tôi cũng nghỉ Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, nghỉ chủ trì Cà-phê thứ Bảy, bàn giao đặc san Tagalau cho thế hệ trẻ, và vài thứ khác. Để được rảnh rang và hoàn toàn tự do cho chữ nghĩa.

Continue reading

Giải trí trên đường-ngày cuối. Lãng du thế giới chữ nghĩa

1. CHAM

Từ Ban Mê qua Đăk Nông, tôi lang thang các huyện xã, đất, vườn. Ghé anh Dung, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đăk Nông, tán và cơm trưa. Sáng nay vừa về đến Chakleng.

Kết thúc chuyến đi, vui, kể chuyện giải trí mình.

Không kể tác phẩm cùng vài trăm bài báochí, ngoài non trăm buổi nói chuyện ở các Đại học, lớp Chuyên văn, Hội Văn học Nghệ thuật, tổ chức phi chính phủ và hội thảo các loại, tạm kê vài mục chính tôi đã nhập cuộc thế giới chữ nghĩa…

[1] Tổ chức –  5 hình thức:

Continue reading

Giải trí trên đường. NHÀ VƯỜN HÒA ANH

Từ nhà bạn Trần Can qua khách sạn, đúng một phút cuốc bộ. Lại khách sạn của 6 năm trước. Gặp Pham Hoa Anh ở đó. Hai buổi cà-phê ngắn mà vui đáo để, bởi tôi gặp được kẻ đồng điệu.

Không đảng viên, bác sĩ 30 năm, Hòa Anh không bằng khen, tôi cũng hệt. 4 năm ở Tỉnh thêm 6 năm Đại học, tôi tuyệt không nhận nó về mình, mà dành cho đồng nghiệp.

Continue reading

Thơ Alăng Văn Gáo

Hồi chuông

tôi gióng lên hồi chuông
để thức tỉnh những con người mê muội
trong căn nhà tối ám
khi họ có thể chết ngạt bởi khói
và lửa đang ngùn ngụt lao tới
về phía họ

nhưng tôi chỉ nghe vọng từ căn nhà
là những lời chửi rủa không thương tiếc
những lời muối mặn những lời dao đâm
có người còn bảo tôi rằng:

“thằng khùng nào đang dở cái trò điên ngoài đó, có tin là tụi tao xiên cho một mũi như xiên cá viên chiên không?”

giờ tôi đang nghĩ
mình nên rời đi
hay là tiếp tục đứng đây
gào thét

Krông Năng
9/7/2022

Chuyện về đàn cừu

mỗi ngày
đàn cừu được lùa đi
ra khỏi chuồng
để đến một cái chuồng khác
được rào quanh một cách bài bản

ở đó.đàn cừu được tự do đi lại
chúng ăn.ở.hít thở và
làm công việc mà chúng phải làm
nhai.cỏ

cái roi cấm đàn cừu đến gần hàng rào
hay ý nghĩ vượt qua đó
nếu không muốn người chăn dắt
quất vào mông

số phận đàn cừu sẽ ra sao
chúng bị xén lông.dĩ nhiên
và làm thịt
khi cần

có con cừu muốn được nhìn chân trời mới
đồng cỏ mới và nguồn suối mới
nó bất chấp cả cái chết
nhảy qua hàng rào

những con cừu khác cũng bắt đầu nhảy…

Đông Giang
2018

Những cánh chim rừng

những cánh chim rừng
bị giam cầm
bởi chiếc lồng
của chính họ

họ không cất bước đi được
họ không bay lên được
hàng rào che chắn ở
khắp nơi

những cánh chim rừng
sống trong không gian hẹp
họ thường mổ vào nhau
họ thường đấu đá nhau đau

những cánh chim
không biết đến
bầu trời
Tự Do

Đông Giang
3/2022

Thơ: Alăng Văn Gáo
Địa chỉ: thôn Éo, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Continue reading