Thư cho bạn trẻ-1. TẠI SAO BẠN KHÔNG THỬ VIẾT ĐI?

Henri Miller hỏi thế!

Thời kì Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan, Anne Frank cô gái Do Thái cùng gia đình lẩn trốn thì bị bắt năm 1944, sau đó Anne Frank bị chết vì bệnh sốt phát ban trong trại tập trung. Tại đây cô ghi lại chuyện xảy ra quanh mình, cùng cảm nhận và suy nghĩ riêng. Nhật ký Anne Frank là trích đoạn từ “nhật kí” ấy.

Anne Frank: “Ánh mặt trời này… bầu trời xanh lơ này… Dù bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi vẫn tin rằng con người thực sự vẫn tốt”.

Bắt đầu bằng cảm hứng, tiếp tục bằng thói quen.

Continue reading

Minh triết Cham-42. YÊU CÓ NGHĨA LÀ CHIẾN

[chuyện Ông Klơng Thân]

Mấy hôm nay tôi nghe thử mấy video clip “học làm người” chuyên dạy khôn thiên hạ. Chốn ấy có mỗi ý nhai đi nhai lại rằng, sau tuổi 50 hãy nên an yên, không quan tâm việc của thiên hạ, BUÔNG BỎ. Như thể mình vừa đắc đạo, xuống núi lên giọng dạy đời vậy. Bùi Thy Sỹ từng gọi đó đích thị Nho hương nguyện, không sai!

Ông Klơng Thân tôi thì khác.

Continue reading

Minh triết Cham-41. TÔI LÀ 1 PARA-CHAM

[bổ sung bài “Thế nào là một Cham?”]

Minh triết Cham in lần đầu vào năm 2011, sau hai lần tái bản, và mới nhất: nối bản, nay đã hết. Đến nỗi một bạn đặt mua 30 cuốn, nhà chỉ còn đúng 10 cuốn gửi đi.

Hôm qua, tút về cha, có bạn chat hỏi, sao lại đưa bài này vào “Minh triết”? Câu hỏi đầy thiện ý. Tôi nói, về cha, thầy, bạn học hay về tôi – đó là minh triết của và giữa đời thường. Minh triết Cham phần cứng đã ổn, in lần tư, tôi sẽ bổ sung 2 mục quan trọng:

[1] Tôn giáo Cham: Sáng tạo, hòa bình và nhân văn & [2] Minh triết giữa đời thường.

Continue reading

Minh triết Cham-40. CHA TÔI, NÔNG DÂN THUẦN THÀNH VÀ…

Tôi mê cha. Tôi không biết mấy đứa con tôi có “mê” cha nó không. Thường con trai không ưa cha mình, con lớn Tolstoi còn chuyên viết văn để chống ông bố vĩ đại của mình nữa là. Tôi thì ngược lại.

Tôi theo gien, thích và học ở mẹ hai thứ: Ngôn ngữ và tính xã hội, còn cha: tất. Cha cũng là dân có chữ nghĩa, nhưng do ít nói nên làng không ai biết cha sở hữu món ấy.

Mọi thứ ở cha đều tuyệt, từ phong thái, lời nói, hành vi đến việc làm. Từ cách ngồi ăn cho đến vận quần áo. Cha chết cũng đẹp luôn, sau một tuần “nhớ quê nằm bỏ cơm”, cha “về”: nhẹ nhõm, sạch sẽ. Cha là ông thánh của đời thường.

Continue reading

Minh triết Cham-36-37-38. SỨC MẠNH TỪ CHỐI SỰ CHIẾM HỮU KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH

Câu chuyện Chế Bồng Nga (tức Po Bin Thwơr, 1360-1390) 4 lần xua quân ra Thăng Long làm kinh hãi Đại Việt, sử Việt chép một kiểu, Champa truyền theo cách khác.

Để chiếm lại hai châu Ô, Lý đã mất, Po Bin Thwơr quyết tập hợp lực lượng, cả bên Cham Ahiêr [Bà-la-môn] lẫn Cham Awal [Bà-ni].

Để làm được việc đó, bản thân ngài kiêng cữ cả thịt heo lẫn thịt bò. Hiện nay tục này vẫn còn được tuân thủ tại palei Bal Riya làng Bính Nghĩa – Ninh Thuận, được coi là quê hương của ngài.

Continue reading

Chuyện thơ-15. TỪ DỄ THƯƠNG ĐẾN DỄ GHÉT

Thời học trò, trong khi các bạn bám sách vở, tôi lang thang qua palei Cham tìm học những gì ngoài chương trình; buổi chiều, khi bạn viết bận ngồi lai rai tán gẫu, tôi đọc; sáng sớm, khi nhiều bạn văn đang ngủ, tôi viết.

Nghe đồn…

Nếu Inrasara lo vào làm thơ đi thì dễ thương biết bao, đằng này…

Giá mà Inrasara nghiên cứu văn hóa Cham đi, chớ có phản biện chi chi cả thì dễ thương làm sao. Có phản biện thì phản biện trong phạm vi chuyên môn đi, đằng này hắn còn lây lan qua xã hội, đụng cái chi cũng [gồng mình] lên tiếng, thành ra dễ ghét.

Continue reading

Minh triết Cham-35. BẢO TỒN BẢN SẮC, LÀM GÌ?

Thế nào là bản sắc? Bản sắc có phải quay nhìn lui về quá khứ hay đi giật lùi về nguồn? Còn phải đi tới đâu mới gặp nguồn như là nguồn? Hỏi ngôi tháp Chàm kia có bao nhiêu phần trăm là Ấn Độ, bao nhiêu là Cham? Nó được người Ấn mang tới hay do một tay nghệ sĩ Cham nào đó nổi hứng khênh về, không là vấn đề. Nhưng muốn được là tháp Chàm, người nghệ sĩ đã phá nhiều, rất nhiều.

Tiếp thu sáng tạo – như hôm nay chúng ta dễ dãi nói thế. Trong hành động phá này, vô thức [bản sắc cũ] và ý thức [tài năng nghệ sĩ] cùng có mặt. Tài năng cá nhân càng lớn thì phần phá càng vượt trội. Một khi có đột biến trong sáng tạo, chúng ta gọi đó là thiên tài.

Continue reading

Câu chuyện thơ-13. 3 TRÍCH ĐOẠN VỀ THƠ

[1]

Song thoại với cái mới, 2008:

Dẫu thơ bị đóng cứng bởi đầu óc bảo thủ ngoan cố tới đâu, bị làm rách nát do kẻ nổi loạn phá phách cỡ nào; thơ có thay hình đổi dạng bao lần hay lang thang lạc bước đến những đâu chăng nữa, nó cũng phải trở về, trở về nơi nó xuất phát: con người, trong ngôi nhà của nó: ngôn ngữ.

Trong ngôi nhà đó, nhà thơ cư ngụ.

Continue reading

Chuyện thơ-15. HẬU HIỆN ĐẠI & TÔI

Tôi đã nói gì về hậu hiện đại?

1. Tôi chưa bao giờ nói hậu hiện đại ngon hơn hiện đại, siêu thực thì tiến bộ hơn hiện thực. Tôi không nói hơn, mà là khác.

2. Không phải cứ trẻ là mang tinh thần hậu hiện đại. Tôi biết đa phần cây bút thế hệ này còn ở lại tiền hiện đại, thậm chí còn nằm xa tít tắp tận lãng mạn hậu thời.

3. Một nhà văn hậu hiện đại là kẻ, vừa theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, đồng thời vẫn có thể đi vào làng quê vùng sâu vùng xa điều tra vụ mất cắp gà để hỗ trợ chính quyền địa phương giải trừ tệ nạn xã hội.

Continue reading