Minh triết Cham-23. CÁI NHÀ

[trích Minh triết Cham, 2016]

Cưới chồng về, lập gia đình mới, người Cham “Koh paga raup lanoong Chặt rào dựng sàn” để làm Thang Yơ là ngôi nhà đầu tiên. Một ngôi nhà chắc chắn, làm tiền đề cho cả cụm nhà trong khuôn viên Waang paga.

Thời còn trẻ tôi rất ngạc nhiên về người Việt, rằng làm sao họ có thể cư trú tạm trong căn lều [hay ngôi nhà trông khá] tạm bợ được, dù thu nhập của họ khấm khá đáo để? Trong khi gia đình Cham, ăn uống kham khổ [ba, bốn lần thua kém] vẫn có thể làm nên cái nhà chắc chắn. Và nhất là trong khi quan niệm đời là cõi tạm ăn sâu vào máu thịt Cham?

Continue reading

LỜI CUỐI VỀ NOBEL CHO VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM

[từ Hồ sơ đến đoạn kết cho Nguyễn Huy Thiệp]

Trump nói đại ý: Đã mơ, hà cớ không mơ cho lớn. Dân quê Cham không khác: ‘Cong gloong piơh lek di gap’: Mơ cao để rớt lại chỗ vừa.

Đề cập đến Nobel cho văn chương Việt Nam, có mấy tâm lí rất ư quần chúng, có thể tóm làm 3 loài như sau:

– Pha. Nobel là chuyện của phương Tây không liên quan đến ta, lo việc của mình đi;

Continue reading

AI LÀ ỨNG VIÊN NOBEL?

Hôm qua, nhà văn Nguyễn Quang Thiều có tút: “Nhà văn Việt Nam nào sẽ trở thành ứng cử viên giải Nobel?”, thu hút nhiều bình luận.

14 năm trước, Vietnamnet (10-10-2008) làm cuộc phỏng vấn, và tôi đã phân tích rốt ráo trong “Giải Nobel cho văn chương Việt, tại sao chưa?”, tiểu luận này được in lại trong cuốn Song thoại với cái mới-2008.

Sau đó là “Thư cho Thùy Linh về Giải Nobel cho văn chương Việt”, Inrasara.com, 4-4-2009. Và mới nhất là tiểu luận “Nguyễn Huy Thiệp chưa thể với tới Nobel, tại sao?” đăng báo Văn nghệ TPHCM, 17-3-2022.

Continue reading

Minh triết Cham-22. LÀM THẾ NÀO THOÁT KHỎI DỊCH… NHẬU?

Vài phát ngôn nổi tiếng…

Phạm Lưu Vũ: Nhậu với Sara là thứ chán nhất đời.

Ông Klơng Man trong Chân dung Cát-2006: Ngày xưa, rượu được xem là thứ nước thánh [‘ia ginrơh’] riêng dành cho Pô Yang, người phàm chỉ hưởng sái [‘Pô dahlau, kloong hadei’: Ngài trước, con sau], nay thì ngược lại.

Ông Than Kôn: Ngày xưa ấy cả palei Chakleng chỉ có 3 sinh linh nát rượu, nay con số lên gấp trăm…

Xuân Diệu: Cứ phong nhã để cho người bớt tục.

Continue reading

Câu chuyện thơ-13. 3 TRÍCH ĐOẠN

[1]

Song thoại với cái mới, 2008:

Dẫu thơ bị đóng cứng bởi đầu óc bảo thủ ngoan cố tới đâu, bị làm rách nát do kẻ nổi loạn phá phách cỡ nào; thơ có thay hình đổi dạng bao lần hay lang thang lạc bước đến những đâu chăng nữa, nó cũng phải trở về, trở về nơi nó xuất phát: con người, trong ngôi nhà của nó: ngôn ngữ.

Trong ngôi nhà đó, nhà thơ cư ngụ.

Continue reading

Minh triết Cham-20. CA NGỢI BẢO THỦ

Chính kiêu hãnh, cứng đầu và ngang bướng, Cham Pangdurangga mới luôn giữ được tư thế và thái độ động phản lại kẻ lạ: Khi họ mới đến, cả sau đó khi làm hàng xóm, rồi sống chung đụng với – là người Việt.

Cham TỪ CHỐI bất kì thứ gì người Việt mang đến.

Mấy món bảo thủ: Không tiếp nhận thần thánh từ ngoài, bám trụ tôn giáo Ahiêr Awal, chế độ gia đình mẫu hệ, Akhar thrah…, qua đó Cham sống sót và tồn tại với và trong bản sắc của mình. Dù – nói như Chế Lan Viên, “tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ”.

Cố thủ trong lô cốt truyền thống, Cham được gì? Ít ra: cũng tồn tại qua.

Mấy ông Cham nói đùa mà thiệt: Nếu không có hai thứ “khanh”: Akhar [thrah] Chữ mẹ đẻ và ‘Khan’ Váy người nữ, Cham mất từ khuya! Nữa, đạo Ahiêr Awal…

Continue reading

Giải trí giữa tuần. NÀNG & BƯỞI

Sau Covid-19, tôi về hẳn Chakleng, sống.

Mấy rày người nhà vắng, thi thoảng tôi đi chợ tìm mua trái cây. Nhà thơ tầm quốc tế mà đi chợ quê thì nổi tiếng khỏi nói. Ví mà có phóng viên BBC ở đây, nẩy nòi một cuộc phỏng vấn gay cấn miễn chê luôn. Hôm nay cúm tan, kể chuyện vui.

Cô nàng từ Cà Mau lặn lội ra chợ quê Chakleng bán trái cây, duyên đáo đế.

– Bưởi bán sao đây em?

Continue reading

Chuyện thơ-11. NHÀ THƠ NỮ ĐÀNG HOÀNG

Bạn thơ tôi phán như vôi quệt tường, rằng: Mấy em làm thơ khó mà tìm được một người đàng hoàng, như lạc đà chui qua lỗ kim ấy. Bạn thơ tôi chưa gặp chớ tôi, diện kiến cả chục nàng đàng hoàng. Đàng hoàng một cách đáng phiền, phiền cấp số cộng khi nàng ấy có tố chất thơ cao.

Tôi đã gặp một nàng như thế, đàng hoàng từ đời, sang việc cho đến thơ.

Hẹn nói chuyện một buổi, nàng kể và kể. Tôi vốn khoái nghe chuyện kể, lắng nghe, dù ở đó có thêm bớt chút đỉnh chẳng sao – hậu hiện đại mà. Mà ở nàng, tôi tin “hàng mã kí ức” ấy thật 98%. Thơ nàng thật đến nao lòng! Và, do rút ruột mình mà viết, thế nên thơ nàng cũng không thoát khỏi… đàng hoàng.

Continue reading

Chuyện thơ-10. INRASARA ĐI DÂY GIỮA QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

[bài viết của Trần Anh Nguyễn, đăng Tiền Phong cuối tuần 2014, lâu rồi – dẫu sao có vài ý hay, xin trích ra đây bạn FB đọc vui]

… Tôi gặp anh Inrasara lần đầu tiên tại sân thơ Trẻ ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám – Hà Nội trong Ngày thơ Việt Nam cách đây độ chục năm. Dù đọc nhiều bài viết của anh, nhưng lần đầu tiên gặp anh. Inrasara đến sân thơ trẻ với nhiều phần trưng bày thơ Hậu hiện đại với sự thích thú xen lẫn ngỡ ngàng. Anh Cham chú xem kỹ từng “gian” thơ của các tác giả khá trẻ. Sự tò mò của anh khiến tôi chú ý và tôi đã trò chuyện cùng anh, trước khi biết anh chính là Inrasara.

Continue reading

Minh triết Cham-18&19. TINH THẦN PANGDURANGGA

Pangdurangga là khu vực địa lí lịch sử cực nam trong bốn khu vực thuộc vương quốc Champa. Suốt chiều dài lịch sử đầy biến động, khu vực này luôn chịu thiệt. Về mọi mặt. Xa trung tâm văn hóa lớn là vùng Amaravati thời Champa hưng thịnh, nó ít được ưu ái; không biết bao lần bị quân Khmer xâm lăng mà nó phải đơn thương chống cự, rồi sau đó – khi vương quốc suy yếu, một mình Pangdurangga phải chịu trận để thay mặt cả dân tộc mà tồn tại.

Tồn tại theo đúng tính cách của người Pangdurangga.

Continue reading