CHIẾC GHẾ
y ngồi chễm chệ trên chiếc ghế
sơn son thếp vàng
chiếc ghế cho y cái quyền
hô mưa gọi gió
mỗi ngày y lún sâu hơn
lún sâu hơn nữa
vào chiếc ghế
CHIẾC GHẾ
y ngồi chễm chệ trên chiếc ghế
sơn son thếp vàng
chiếc ghế cho y cái quyền
hô mưa gọi gió
mỗi ngày y lún sâu hơn
lún sâu hơn nữa
vào chiếc ghế
[Katê, vui – kể chuyện nhảm giải trí mình]
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vu khống tôi, rằng do bợ đỡ Nguyễn Quang Thiều nên được Thiều cất nhắc làm Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, còn chê tôi “ếch ngồi đáy giếng”.
Tôi hoạt động 6 lĩnh vực: sáng tác, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, diễn thuyết và đấu tranh xã hội. Riêng về THƠ, thử xem ếch-Sara-tôi ngồi đáy giếng thế nào, để phải đi bợ đỡ ai khác, nhé.
Tôi làm thơ 3 thứ tiếng: Cham, Việt và Anh. Một sản phẩm trí tuệ nào bất kì không thể tự hô lên rằng tôi ngon, mà do bên ngoài đánh giá. Nhà phê bình, chuyên gia, tạp chỉ chuyên ngành… Phần tôi:
Continue reading06. YÊU LÀ BIẾT YÊU… MÌNH
Yêu mình, trước hết phải là yêu thể thân mình.
Để có thể trèo-lội-qua “đi tìm – mượn chép – nghiên cứu – dịch – in – biếu tặng”, sau đó là “lan tỏa” thành quả của yêu đó vào cộng đồng Cham lẫn thế giới ngoài Cham, bạn không thể yếu sức khỏe!
“Tại sao tôi khỏe thế?”, tút năm ngoái. Chả cần khiêm tốn chi cho mệt, bởi đó là sự thật. Ngay tuổi 20, tôi khắc câu thần chú Kinh Mật Tông lên tường trước bàn viết: “Hãy biến thân thể bạn thành cỗ xe tốt nhất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời”.
Continue reading04. YÊU CÓ NGHĨA LÀ TRÈO-LỘI-QUA
Một câu tục ngữ – một dòng ca dao
nửa bài đồng dao – một trang thơ cổ
tôi tìm và nhặt
như đứa trẻ tìm nhặt viên sỏi nhỏ
[những viên sỏi người lớn lơ đãng giẫm qua]
để xây lâu đài cho riêng mình tôi ở
lâu đài một ngày kia họ ghé đụt mưa – chắc thế (Tháp nắng, 1996)
Continue reading02. YÊU LÀ BIẾT LẮNG NGHE
Ramưwan vừa qua, tôi được dịp hội kiến một con người rất… đáng kể.
Thành Thảo dân Phước Nhơn, nguyên Hội đồng Tỉnh Ninh Thuận cũ. Hưu, ông ẩn tuyệt đối. Không ai muốn gặp ông, nguyên do: Chán, bởi ông nói quá nhiều; và ông càng không muốn gặp ai, vì chẳng ai biết nghe ông.
Thập niên 1980, tôi 3-4 lần ghé ông chơi, bẵng đi thời gian dài, mãi 36 năm sau…
Continue readingThiên tai lẫn nhân tai, nhà tan cửa nát gây xúc động lớn đến người đồng tộc lẫn các tổ chức ở phương xa. Đau thương diễn ra trước mắt, thêm thông tin đại chúng đánh vào cảm xúc tập thể, thế là thiện nguyện.
Đúng lắm, khi cứu chữa “bão gần”, dẫu sao nơi ấy ta bỏ quên “gió xa”.
Chuyện khác. Trước khi đi Mỹ, thầy Thành Phú Bá ước xây cư xá cho riêng sinh viên Cham tại Sài Gòn. Là ước mơ đẹp! 20 năm qua, đời sống sinh viên Cham tạm ổn, ở đó còn nẩy ra nhiều Mạnh thường quân quan tâm.
Continue reading[Việt & Cham không học nhau. Câu chuyện nhà văn không học]
Chúng ta vỡ lòng mốc bụi dĩ vãng, ai viết thế?
Mốc bụi từ ông bà, và cả tổ tiên các dân tộc xung quanh trong khu vực, và xa hơn – trên quả đất này. Không có gì sinh ra từ hư không, ta chỉ có thể – nói theo ngôn ngữ hiện đại – là tiếp thu và sáng tạo. Không ai không biết thế, nhưng từ biết đến làm cách nhau mấy vực thẳm. Do không hiểu đủ đầy truyền thống, thêm món mặc cảm, tự ti lẫn tự tôn dân tộc, ta không chịu học nhau.
Continue reading[hay. Nhìn lịch sử bằng con mắt minh triết]
Lịch sử giữa Champa – Đại Việt, chắc chắn Chế Bồng Nga là tên tuổi gây ám ảnh hơn cả, nhất là với người Việt, bởi sự liên quan trực tiếp. Mà người Việt, dân tộc chịu can qua liên miên – không lạ, khi đại bộ phận có xu hướng tôn sùng anh hùng chiến trận hơn mọi anh hùng khác.
Tiếp nhận môn lịch sử từ nền giáo dục ấy, lối nghĩ của Cham hiện đại cũng bị ảnh hưởng, qua đó không ít Cham ca tụng anh hùng chiến tranh, ở đó Chế Bồng Nga tiêu biểu nhất.
Continue reading[“Nhà thơ Inrasara và tâm sự, ưu tư của người Cham ở Việt Nam”]
BBC.Vietnamese-kì-01, 18-11-2022
[Đạo diễn Song Chi, gửi bài cho BBC từ Leeds, Anh Quốc]
Inrasara Phú Trạm là nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhà văn hóa luôn quan tâm gìn giữ văn học Cham hơn 40 năm nay. Công việc của ông gồm phần nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Cham, cũng như luôn đồng hành với những vấn đề của cộng đồng Cham trong lòng xã hội Việt Nam.
BBC về tác giả: Sinh năm 1957 ở làng Chakleng – Mỹ Nghiệp, thuộc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, một trong những làng Cham cổ nhất, Inrasara (Phú Trạm) là nhà thơ, nhà phê bình văn chương nổi tiếng người Việt gốc Cham. Sáng tác của ông luôn là sự tìm tòi kết nối giữa hai dòng ngôn ngữ Việt-Cham, giữa việc bảo tồn bản sắc văn hóa cổ Cham và việc cổ suý những cái mới trong văn học nghệ thuật đương đại VN và thế giới, như Tân hình thức, Hậu hiện đại.
Continue readingVề 2 chi tiết ở tút có liên quan đến Anne Frank, bạn Thuy Nguyen còm nhắc là tôi sai. Nguy tai! Nhai Nhật kí này 3 lần hồi tuổi trẻ, còn làm cả bài thơ ca tụng nàng nữa, vậy mà cứ sai. Biết sai, chẳng những tôi sửa, cảm ơn mà còn truy tìm nguyên do.
Ngồi phản tỉnh, tôi hiểu. Đinh ninh rằng cứ đụng Phát-xít thì phải tù, đã là dân Do Thái thế nào rồi cũng bị sát hại. Và do trí nhớ suy tàn, thêm định kiến – thành ra thế.
Kẻ suy tư là biết TỰ PHẢN TỈNH, truy đến tận cùng sự thể.
Continue reading