“Nhà văn Việt Nam chưa bao giờ giỏi lập ngôn cả… Còn phê bình, đa phần thiếu tư tưởng, nên mãi ăn theo sáng tác”.
(báo Lao động, 11-8-2007)
“Một hiện tượng văn chương bất kì, không thể bị giập tắt bởi khước bác hời hợt hay phủ nhận thô bạo; nó chỉ bị vượt qua, khi các cạnh khía vi tế nhất của nó được phơi mở”.
“Xem Sara diễn trên YouTube thật là sướng. Sau 3 tuần “lên sóng”, kênh đã có 6 videos và 2.107 lượt xem. Đây có thể nói là thành công bước đầu, vì đặc thù của kênh văn hóa – giáo dục thường ít người quan tâm. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, chắc chắn kênh sẽ đạt đến triệu view, vạn subcribe.”
Trước hết, nói lời karun bạn cái đã! Bạn chịu khó xem rồi làm tổng kết: 3 tuần, 6 videos = 2.107 lượt. Có lẽ lo tôi thoái lui, bạn thòng thêm: Đó là “thành công bước đầu” hứa hẹn “chắc chắn” ngon lành ở những ngày tháng tới!
Chuyển kể rằng, có nhà văn nọ mỗi mùa Nobel là mỗi ngồi hóng, hóng để rồi vỗ đùi đánh đét:
– Đù… lại hụt rồi!
Giải thưởng Nhà nước, tôi có hơi hơi hong hóng, chứ vỗ đùi kiểu trên, thì không dám. Sao gọi là hơi hơi? Sự thể như thế này… [Lưu ý: Tôi kể thiệt, chớ nghĩ Sara đùa dai].
[1] Hồi nào không nhớ, nhận hồ sơ từ văn phòng Hội Nhà văn, tôi có điền vào chỗ trống, nộp lên, và quên béng đi. Thế mà một sáng nọ, anh bạn văn nhắn tin: Inrasara hụt Giải thưởng Nhà nước rồi, đính kèm bài báo của nhà văn Dạ Ngân:
Đời chữ nghĩa chưa tới 20 năm, tôi đã diễn hơn 20 phim, trong lẫn ngoài nước, chính thống và cả phi chính thống, có phim lên tới 50 phút – lạ thế chứ! Nhà văn Minh Ngọc hồi làm MC buổi ra mắt Hàng mã kí ức-2011 kêu:
– Anh Inrasara vô địch rồi còn gì!
Diễn, không có gì rắc rối; trả lời phỏng vấn cũng chả sao, đứng diễn đàn các loài cũng hệt – tôi cuốn hút đáo để. Thế mà, mỗi bận ngồi trước máy làm video là mỗi có chuyện! Không hỏng phần này thì hư món khác, hỏi có chán không?
Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận qua 30 năm hình thành và phát triển (19/01/1993 – 19/01/2023). Với nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu về văn hóa Chăm nhằm mục đích tạo sự hiểu biết, giao lưu văn hóa lẫn nhau giữa các tộc người trong tỉnh.
Không gian trưng bày gốm Bàu Trúc tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm.
Trước đây, những nghiên cứu về người Chăm tại Việt Nam chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực khảo cổ học, kiến trúc đền tháp, tôn giáo và dân tộc học do các Viện Khoa học Xã hội, Viện Dân tộc học và một số trường đại học có giảng dạy về văn hóa Chăm công bố trên tạp chí, xuất bản sách. Khởi đầu, là công trình Người Chăm ở Thuận Hải do Viện Khoa học Xã hội Tp. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thuận Hải phối hợp thực hiện và xuất bản năm 1989. Đây là công trình khảo cứu, biên soạn mang tính tổng quát, giới thiệu về văn hóa và xã hội người Chăm ở Việt Nam do tập thể tác giả Phan Xuân Biên (Chủ biên), Lê Xuân, Phan An, Phan Văn Dốp cùng một số nhà khoa học thực hiện.
Tôi vừa dành 42 ngày đi qua 12 tỉnh thành, trước đó tôi cũng đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam.
Nêu hai vụ này ra để biết, tôi hiện là nhà thơ thuần túy, vô tư và khách quan; cạnh đó qua trận đi, tôi có cơ sở làm đối sánh. Mục đích không gì hơn giúp anh Muộn – chủ tịch Hội – dễ trao đổi với lãnh đạo Tỉnh.
Câu chuyện sẽ lên sóng sáng nay, mời các bạn đón xem. Sau đây là 3 trích đoạn:
[1] Tại sao cần trào lưu?
Festival Thơ châu Á-TBD 2015, một chiều đẹp trời dạo bờ biển Tuần Châu, nhà thơ Vũ Quần Phương hỏi tôi: Sara có tiểu luận “Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo” rất hay. Làm sao một người vừa ca ngợi cô đơn lại đi xiển dương các phong trào, có mâu thuẫn không?
Tôi nói, không. Phong trào làm văn đàn sôi động, còn sáng tạo thì cần cô đơn. Cứ nhìn phong trào Siêu thực ở Pháp đầu thế kỉ XX, sẽ hiểu.
Tháp Chàm – kiến trúc cổ Champa, đóng góp lớn vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam. Tiếp nhận kiến trúc Ấn Độ và các nước trong khu vực, Cham sáng tạo nên 7 phong cách lớn với trăm ngọn/ cụm tháp có mặt suốt giải đất miền Trung Việt Nam hiện nay.
7 phong cách được các nhà bàn nhiều, ở đây xin miễn, mà bàn thẳng về sinh linh Cham trong tương giao với Tháp.
[1] Theo chức năng, có thể chia kiến trúc cổ Cham làm hai khu vực chính:
Từ Phú Yên trở ra, toàn bộ tháp Cham để thờ các vị thần trong hệ thống Ấn Độ giáo, còn từ Nha Trang vào thì thờ các vị vua hay danh nhân được được thần hóa.
Dự phóng về tương lai gần hay xa, là cần thiết. Tôi làm chuyện gì cũng dễ, giải quyết vụ việc nào bất kì đều gọn, nhẹ. Lạ, sau thành công, mỗi bận tôi rời bỏ là mỗi bận chúng gẫy đổ, dù nhìn thấy và chuẩn bị trước. Thử kê ba lĩnh vực, mỗi nơi hai điển hình tiên tiến:
[1] Kinh doanh, tôi chưa hề nghĩ mình sẽ chơi món này, vậy mà đã dính.
Năm 1991 từ miền Tây về trắng tay, Hani thuê đất chợ HTX bán tạp hóa, tôi nhập cuộc rồi thủ vai chính luôn. Để bắt đầu, tôi nhảy xe đò vào Sài Gòn ôm cả đống sách kinh doanh về đọc, tóm thành trăm trang vở dạy vợ con làm ăn có bài bản, khác Cham.