Nghĩ-31. SỨ MỆNH TRÍ THỨC & CHÓ

“Lên tiếng là sứ mệnh trí thức, như nhiệm vụ của chó là, sủa. Không phải sủa theo, sủa hùa mà là sủa như một bản năng của loài”.

Xong cuộc Ghur Bà-ni, tôi nói với bà con và chức sắc: Đừng kể công Sara. Tôi chỉ lên tiếng giúp Trung ương, chính quyền địa phương và cả cộng đồng Cham biết và hiểu vấn đề, còn việc thành là ở bà con (Inrasara.com, 2014).

Ngụ ngôn hậu hiện đại.

Continue reading

Inrasara-TV-11. THƠ TÌNH HẬU @

Chuyện lứa đôi không ai chưa từng qua cầu. Chuyện tình, ta cảm nhận đâu là chân đâu là giả chớ thơ tình hay dở, thì chưa chắc, tại sao?

Thời đại khác, thơ khác, cách đọc thơ cũng phải khác.

Ngôn ngữ thơ khác. Hôm qua là: “tóc mây”, “má hồng”, “đôi vai gầy”, “ánh mắt sao mai”, “tà áo dài tha thướt”… nay đã khác: Từ “bông cứt lợn” đến “vòm vú teo”, hết “con chó ốm” đến “đôi mắt cá ươn”… Đọc “Nga” của Nguyên Sa, thì biết.

Nhịp hay giọng điệu cũng khác.

Continue reading

Nghĩ-30. NGƯỜI NỮ CHAM & TÔI

“Nhà văn là kẻ chọn đứng về phía bộ phận sinh linh chịu đựng lịch sử, chứ không phải người làm lịch sử. Hắn cần hiểu sinh phận người sống cạnh hắn, xung quanh hắn, và cả các xó kẹt thế giới, cảm thông, chia sẻ và nói lên tiếng nói nhỏ yếu của họ”.

(“Đối thoại Orchid Island Taiwan”, Inrasara.com, 2019).

Chiều hôm qua, hai nữ Cham thuộc thế hệ mới qua tôi. Sau chuyện bao đồng, một nàng đùa, hôm nào cei làm Đối thoại Inrasara về “chuyện tình Inrasara” đi, mai là ngày tình nhân rồi…

Continue reading

Inrasara-TV-10. TINH THẦN MẪU CHAM & 3 KHÔNG

Mương, có Mương Đực Mương Cái Ribaung Likei Ribaung Kamei. Giếng, có Bingun Likei Bingun Kamei. Tôn giáo thì có Cam Ahier Cam Awal

Phần đông các nhà tu hành thuộc đa phần tôn giáo khác nhau sống đời “độc thân”. Lơi lỏng hay nghiêm ngặt, tùy. Cham ngược lại, các vị chức sắc Cam Ahier lẫn Cam Awal buộc phải có… vợ. Không có không được! Sự thể nhiều lúc đẩy các vị rơi vào tình trạng éo le dở khóc dở cười. Không may bà mất trước, ông phải tìm bà khác lấp vào chỗ trống [có khi vội vã], để có… Danauk.

Continue reading

Giải trí Trung cấp. TÔI VỪA NHẬN HUY CHƯƠNG MỚI

Nhân bạn Facebook Nguyễn Đình Thiên Khôi vừa truy tặng tôi huy chương mới “mang nỗi mặc cảm của đồng bào thiểu số”, tút cái này giải trí mình và bạn đọc cuối tuần.

“Tôi không có thời gian để kiêu ngạo”, tôi trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô nguyên văn thế, ngày 14-5-2010.

Tôi đạt thành tích này nọ, hoặc thường xuyên lên diễn đàn nọ kia, suy bụng ta ra bụng người – lắm vị nghĩ tôi ưỡn ngực ghê lắm. Có thế đâu. Thành tích dù to cỡ nào, tôi hiu hiu đúng một ngày rồi nghỉ, đi làm công chuyện khác.

Continue reading

Nghĩ-14-15

Nghĩ-14. “Hành trình viết của tôi là hành trình phá hủy ‘bản sắc tôi’”.

(Inrasara.com, 1-9-2016).

Con người là một văn bản. Trước khi ra đời, hắn được viết bởi gien cha mẹ. Sau đó hắn được tô vẽ bởi môi trường tự nhiên nơi hắn sinh ra, môi trường xã hội quê nhà hắn sống. Tiếp đến hắn được làm đậm bởi thầy cô và nền giáo dục hắn thụ hưởng, ý thức hệ tôn giáo và chính trị của đất nước hắn, những cuốn sách hắn đọc, vân vân. Không thể thoát!

Nhà văn là một văn bản. Vướng kẹt, nhà văn chỉ là kẻ giữ kho hay tô son cho quá khứ không hơn. Hắn phải thoát, thoát khỏi “văn bản” định mệnh kia. Nếu không thể, ít ra hắn cần tự thức, và mở to mắt trừng trừng nó.

Continue reading

Nghĩ-13. PHÊ BÌNH PHÊ BÌNH PHÊ BÌNH

“Việt Nam không có truyền thống triết học, chúng ta cũng chưa sẵn sàng cho truyền thống kia. Triết học ta đang dạy trong nhà trường là thứ triết học Theo-ism

(Vietnamnet, 10-10-2008)

“Phê bình văn học Việt Nam cứ cảm tính và tùy tiện. Phê bình Lập biên bản ra đời ý hướng cắt đứt truyền thống đó”.

(Phát biểu tại Lễ Phát giải thưởng Vanviet, 2015)

Continue reading

Nghĩ.10-19

Nghĩ-10. BIỂN, VIỆT & CHAM

Người Việt sợ biển. Mở cõi về phương Nam, người Việt biết mỗi đất liền. Suốt dòng lịch sử, người Việt chỉ biết ra khơi về lộng, chứ chưa hề đi xa hơn. Mà “lộng”, theo Từ Chi, chỉ đâu khoảng ba cây số cách bờ, còn “khơi” xa lắm cũng đến bảy cây số là cùng. Đại Việt hoàn toàn thiếu vắng hải sử.

Người Cham yêu biển, mê biển, sống với và qua biển, từ đó Champa có nền hải sử dài và xa.

Continue reading

Nghĩ-25. NHÀ VĂN VIỆT NAM & 5 NỖI SỢ

[tạp chí Nhật Lệ, 12-2015, Vanviet.info, 11-1-2016]

Thứ nhất, là sợ sự thật. Thứ hai, sợ cái mới. Sợ thứ ba và là sợ tệ hại nhất, đó là sợ lí thuyết, nghĩa là sợ suy tư có hệ thống. Từ đó dẫn đến nỗi sợ thứ tư: sợ đứng trước công chúng. Cuối cùng tất thẩy đều xuất phát từ nỗi sợ lớn nhất, như là nguyên do của mọi nguyên do: sợ cô đơn.

(Không phải tất cả nhà văn, mà là đại đa số – dĩ nhiên).

+

Thứ nhất, là sợ sự thật.

Continue reading

Nghĩ-7-9-11

Nghĩ-07. THƠ TRẺ HÔM NAY CÓ GIỐNG NHAU?

Tại Hội nghị Văn Trẻ ở Đà Nẵng tháng 6-2022 vừa qua, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng, thơ trẻ hôm nay giống nhau quá. Tôi nói: không.

Chỉ tính riêng khu vực Sài Gòn, nhà thơ cùng thế hệ…

Khác biệt hệ mĩ học, thơ đã khác: Lê Thiếu Nhơn khác Nguyễn Hữu Hồng Minh khác Lý Đợi;

cùng hệ mĩ học cũng khác: Bùi Chát khác Phan Bá Thọ khác Lê Vĩnh Tài.

Continue reading