Điều tôi trọng tâm là TIẾNG NÓI chứ không phải chữ viết. Rành ‘Akhar thrah’ mà chi nếu bạn cứ nói TIẾNG MẸ ĐẺ ĐỘN tiếng Việt, ngày càng bạo!
“Tiếng ta còn, nước ta còn” – Phạm Quỳnh tuyên thế.
Không phải Akhar thrah không cần, bản thân nó làm nền cho tiếng nói không phải lang thang lạc lõng, nhưng chính tiếng nói mang tính quyết định sự sống còn của ngôn ngữ dân tộc, và dân tộc.
Bảo tồn bản sắc văn hóa, không cần phải hô nghiên cứu đại cồ to, mà hãy khiêm cung như anh binh nhì: Đứng tại vị trí của mình, làm đúng nhiệm vụ được giao hay tự giao, là bạn đã đóng trọn phận sự của một sinh linh Cham rồi.
Continue reading