Lưu Quý Nhu: Quê tôi

Vào năm 2002, tôi đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, một hôm anh Lưu Quý Nhu đến chơi, trao cho tôi một cuốn vở học sinh có vài bài thơ. Nét chữ viết tay là của anh, nhưng không biết anh sáng tác hay chép lại bài thơ yêu thích! Tôi nhập hết bài thơ vào máy vi tính, lưu trong đĩa mềm. Bây giờ đĩa mềm không còn nữa. May mắn, tôi có in ra giấy một bài để đọc khi buồn rỗi. Nhưng rồi cũng bị thất lạc nốt, mãi 9 năm sau, tôi mới tìm thấy nó trong đóng giấy vụn. Bài thơ “Quê tôi” viết theo thể lục bát Continue reading

Phi Toàn: Kẻ khốn nạn

rượu…
Có những ly phải nài nỉ bạn bè dùng chung
Có những ly phải gắng nuốt một mình
Vài ly khác lại như bị lãng quên, chẳng còn chút vị đắng cay

nhạc…
Ca sĩ nhiều khi phải hát bài mình không thích
Cho người hay cho mình
để tồn tại Continue reading

Đặng Bá Tiến: Nỗi nhớ đại ngàn

Bút ký
Báo Lao Động, số Tết 2011.

“Đêm nghe tiếng lá rơi bỗng nhớ đại ngàn”
Tôi chẳng nhớ câu thơ trên là của tác giả nào, mình đã đọc ở đâu, đã thuộc từ bao giờ. Chỉ biết nó đã “nằm lòng” trong tôi từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức ngỡ như đã quên nó. Vậy mà đêm nay, một đêm khó ngủ, nằm nghe trời đất chuyển mùa, tôi bỗng nhận ra tiếng lá của cây đa cảnh ngoài cửa sổ rơi khẽ khàng xuống mặt đất. Và rồi câu thơ trên vụt hiện trong trí nhớ Continue reading