Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè – Tiền Giang.
Trái bình bát rụng xuống chiều
Hoa bèo dâu nở buồn thiu
quê mình…
Xa xăm làng biển, mái đình
Sông nghèo
Cá mắc nợ tình phù sa Continue reading
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè – Tiền Giang.
Trái bình bát rụng xuống chiều
Hoa bèo dâu nở buồn thiu
quê mình…
Xa xăm làng biển, mái đình
Sông nghèo
Cá mắc nợ tình phù sa Continue reading
đã đăng Tagalau 12.
Trưa hè nắng ập tràn đường đất
tiếng bọn trẻ kêu la
đây nè… đây nè… tao nè… bắt đi nè…
lấm lem da mặt cháy, tóc cháy
chị kêu về mau đi cha cho ăn đòn
chẳng chừa – khỏi bữa trưa – ùa nhanh tìm bạn
chơi cho hết trò! Continue reading
Đã đăng Tagalau 12.
Ai không đau cái đau của đồng loại
ai không xót cái xót của sự tảo tần
chưa hết cười vì niềm vui chưa dứt
chưa hết khóc mà nỗi buồn tràn đầy
chưa nhắm mắt bởi vẫn còn ưu tư Continue reading
đẫ đăng Tagalau 12.
Ngày về
Tôi như đi giữa phù sa bạt ngàn hương lúa mới
ngày xưa
mẹ cõng tôi đi qua từng con mương nhỏ hẹp
ngứa rát đôi chân bởi con cá rỉa, con đỉa bụp, một lũ cỏ dai rình rập giăng bẫy.
Ngày về
tôi như lạc vào những giấc mộng vàng Continue reading
Đã đăng Tagalau 12.
MỘT CUỘC DẠO CHƠI
Từ sân nhà nhìn ra khu vườn không rộng lắm. Bên ấm trà đang uống dở dang, tôi chợt muốn đi dạo quanh khu vườn nhỏ. Hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa bước ra sân. Bước tới một bước, người tôi nhỏ gấp đôi. Bước thêm một bước nữa, người tôi còn phần tư. Chưa đến mười bước chân, tôi đã là con sâu cái kiến. Khu vườn mở rộng mênh mông. Tôi cưỡi lên một con kiến nhỏ, lấy một cọng cỏ may làm binh khí đi đánh đông dẹp bắc. Rất nhiều con nhện muốn ăn thịt tôi, và gai góc làm tôi chảy máu. Chỗ định đi dạo chơi biến thành bãi chiến trường Continue reading
Nhà văn, sinh tại Đà Lạt, hiện làm việc tại Đồng Nai.
Đã đăng Tagalau 12.
*
Anh ngồi trầm ngâm trước chai rượu và lắng nghe tiếng cười nói dập dìu đằng xa. Dựa lưng vào thành ghế anh từ từ để cho cái chất lỏng vàng sánh thấm vào người từ từ và êm dịu. Tội tình gì mà phải kiêng khem? Sau cuộc trăm năm, tất cả những người cười nói giờ đây sẽ đều phơi xương trắng cả. Bàn ghế gãy mục, cỏ mọc rêu phong, vỏ rượu bia vỡ nát nằm ngổn ngang. Chừng mấy cuộc bãi bể biến thành nương dâu, nương dâu trở thành quán nhậu, quán nhậu thành bãi tha ma, thế là đã ngàn năm trôi qua Continue reading
LÂM THÂM THÁNG SÁU CẦN THƠ
Lâm thâm tháng sáu
xa em…
Mưa về Cồn Ấu buồn thêm bãi bần
Ngó cầu dây
Ngỡ em gần
Ninh Kiều rẽ sóng đò lần lượt qua… Continue reading
CHIỀU NGÃ BA SÔNG
Đò trôi
ông lão buông câu
Sông ba ngã
chảy về đâu nỗi chiều
Lục bình áo tím liêu xiêu
Ướt câu vọng cổ
buồn thiu con đò Continue reading
Những chiều mưa như thế này con nhớ má biết bao nhiêu
Nỗi nhớ cứ đeo đẳng, gậm nhấm lòng con không thể gọi tên
Con thèm nghe tiếng má yêu thương
Con thèm quay quắt
Rồi tự dày dò đã lo cho má được gì đâu… Continue reading
Tôi ký họa mình vào giấc mở của đất
Khi từ giã tháng Giêng
Ngọn tầm vông lưu lạc cuối hè
Tôi ký họa hình của dấu chân vào sương Continue reading